Couple: Chaelisa
Thể loại: Lãng mạn, công sở
Dành tặng những ai yêu thể loại bách hợp và các Blinks
Khi tôi gặp cô, một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong vắt màu xanh lam vẽ lên những gợn mây lững lờ ngày hạ.
Có những người đi cùng nhau những ngày tươi đẹp, chẳng thể đồng hành qua lúc bão giông...
Rosé xem đi xem lại chỗ báo cáo, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái trong bộ trang phục công sở đang đứng cúi đầu bên cạnh, rồi thở hắt.
"Em làm lại một lần nữa, nếu được hãy nhờ mọi người xung quanh hướng dẫn. Kỹ năng của em còn kém lắm." Cuối cùng, cô mất kiên nhẫn đóng báo cáo đó lại.
"Em rất xin lỗi chị. Em sẽ hoàn thành sớm nhất có thể." Lisa lập tức cúi người, tỏ vẻ hối lỗi.
Vốn dĩ không muốn trút giận lên ai khác, nhưng Rosé nhất thời quên mất lý do mình tuyển cô gái này vào công ty. Có lẽ thái độ cô quá thành khẩn và gây được nhiều thiện cảm.
"Em quay lại phòng làm việc đi." Giọng cô trở nên mềm mỏng hơn trước đôi mắt to tròn đó.
Sau khi cô gái quay bước, cô trở lại với công việc hôm nay. Bất ngờ thông báo tin nhắn từ một người bạn thân trên điện thoại vang lên.
"Gấp lắm."
"Gì vậy?" Cô hỏi.
"Mày và Kang hẹn hò phải không?"
"Mới bắt đầu tuần trước, nhưng sao mày biết?"
Buổi chiều, cô dừng xe lại trước một trung tâm mua sắm. Một người đàn ông vội vàng đon đả bước ra, định mở cửa xe.
"Anh nói với cả thiên hạ mình tán đổ được tôi à?"
"Gì...đâu có, anh chỉ kể với vài ba đứa bạn."
"Anh còn bịa chuyện tôi ngoan ngoãn thế nào trên giường mà?" Cô tức giận ném hết những túi đồ trên xe vào người anh ta. Đó là những món quà anh ta mang đến nhà cô suốt một tháng qua để lấy được sự chú ý của cô.
"Em điên hả? Làm gì có chuyện đó."
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi." Cô nói thêm, rồi lái xe đi.
Lòng vòng một lúc, cô mới nhớ ra mình còn quên đồ ở công ty và quay trở lại để lấy. Lúc đi ngang phòng làm việc của nhân viên, cô thấy đèn vẫn sáng và có người còn đang làm việc. Cô bước vào, tự hỏi ai mà chăm chỉ đến thế?
"Lisa? Em còn chưa về?"
Cô gái hơi luống cuống khi thấy cô, khiến Rosé đoán chừng cô đang xem gì đó không đứng đắn nhưng khi liếc nhìn màn hình máy tính, cô chỉ thấy bài báo cáo.
"Em vẫn đang làm nó?"
"Vâng." Cô gái gật đầu.
"Để ngày mai được mà, em nên nghỉ ngơi đi." Cô thấy mủi lòng trước vẻ hiền lành đó.
"Vì em không xuất sắc như mọi người, nên phải cố gắng cả khi mọi người nghỉ ngơi nữa ạ."
"Muốn học hỏi là tốt." Cô mỉm cười, tự dưng quên hết buồn bực. "Đừng lo, chị sẽ giúp em một chút."
"Chị nói thật à?" Cô gái ngước nhìn cô, hai mắt lấp lánh có chút trẻ con. Một cô gái thôi, đâu cần đáng yêu như vậy, cô nghĩ thầm.
Sau khi hướng dẫn vài chỗ, cô thấy hơi đói bụng nên rủ Lisa đi cùng. Cô ấy vui mừng thấy rõ. Nhưng khi đến nhà hàng, cô ấy chỉ ngồi ăn, thậm chí đôi lúc hơi e ngại, dè dặt.
Cô hỏi thăm những chuyện tẻ nhạt như công việc, trường học lúc trước của cô ấy. Hai người dần trở nên thân thiết hơn kể từ đó. Rosé yêu thích tính chăm chỉ, cầu thị của cô gái, còn người kia nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ.
Cho đến một ngày nọ, công ty tổ chức buổi tiệc tùng ở một phòng karaoke. Nhóm các cô gái đã lên lịch sẵn sàng, nhưng cô nói có lẽ mình sẽ không đến vì gặp đối tác hơi muộn.
"Chị cũng đến nhé?" Nhìn thấy tin nhắn của Lisa, cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ có lẽ còn kịp. Cô lái xe đến địa chỉ đã hẹn với suy nghĩ nên duy trì thiện cảm với cấp dưới một chút.
"Chị Park vẫn chưa đến sao?"
"Chị ấy không đến luôn càng tốt."
Nghe câu nói đó, cô chợt ngừng lại trước cửa, không vội bước vào nữa. Đây không phải lần đầu cô nghe người khác nói xấu sau lưng mình.
"Đúng vậy, cô ấy khiến mọi người không thoải mái khi cứ soi xét từng chút một mọi thứ. Người gì khó chịu quá thể." Một cô nhân viên khác cũng góp ý.
"Mà, nghe nói trên giường chị ý đỉnh lắm?" Ai đó lại cười cợt.
"Ai bảo cậu thể?"
"Thì...bạn trai cũ của chị ấy. Bề ngoài thì đạo mạo thanh cao, hóa ra cũng là loại phụ nữ lẳng lơ..." Cô gái chưa kịp nói hết thì bất ngờ ngừng lại.
"Sao cô dám tát tôi?" Cô ta hét toáng lên.
"Phải đó, cậu điên hả Lisa?"
"Vì cậu đã bịa đặt về chị ấy. Chị Park là người tốt, không đời nào chị ấy làm thế?"
Thấy tình trạng hỗn loạn đó, cô lập tức bước vào để can ngăn. Nhìn thấy cô, cả bọn im bặt. Riêng Lisa thì gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Chuyện quái gì với các cô vậy?"
"Chị Park, Lisa đánh em." Cô gái kia đưa tay ôm mặt. Nếu không vô tình nghe được đoạn đối thoại kia, còn tưởng cô ta vô tội thật...
"Lisa. Em lại gây chuyện rồi à?"
"Em không có. Bởi vì..." Cô gái ngập ngừng, không muốn nói hết.
"Mọi người cũng say hết rồi. Hôm khác lại uống tiếp." Rosé nói, rồi kéo người kia ra ngoài. Ai nấy mỉa mai cười rằng chắc cô sắp bị sa thải vì đánh đồng nghiệp.
Sau khi đã ngồi lên xe, cô quay sang hỏi người kia:
"Tại sao em đánh cô ấy? Em định gây chuyện ở chỗ làm mãi à? Lúc trước em nói sẽ cố gắng mà?"
"Cô ấy...nói điều không hay về chị." Người kia lo sợ, không dám ngẩng đầu lên.
"Cụ thể?"
Cô ấy mím môi, lắc đầu vì không muốn nói.
"Thật ra chị đã nghe hết rồi."
Lisa ngạc nhiên nhìn cô.
"Nhưng họ nói gì mặc kệ. Chị không phải như vậy." Rosé đảo mắt nhìn ra phía trước.
"Em biết chị không như thế."
"Em cũng không cần gây chuyện với họ. Rốt cuộc thì tại sao...em lại đi tức giận chuyện của người khác."
"Vì em thích chị!"
Cô sững sờ, nhìn người kia hồi lâu, rồi bật cười.
"Đúng là say rồi phải không?"
"Không. Em thích chị. Thích mọi thứ về chị. Giọng nói, mái tóc, dáng đi, mọi thứ." Cô gái lặp lại một cách kiên nhẫn.
"Em biết mình đang nói gì không?" Rosé cau mày. Bất ngờ cô gái kia ôm lấy cô, khiến cô gấp gáp dừng xe lại.
"Điên thật. Em say lắm rồi đấy."
"Chị không biết...cảm giác khi em nhìn chị đi cùng người đàn ông khác, nó khó chịu thế nào đâu..." Cô gái nói bằng giọng buồn ngủ qua vai cô. Không rõ do thân nhiệt, hay vì giọng nói ngọt ngào kia, tim cô đập thật mạnh trong lồng ngực, đến nỗi không sao bình tĩnh được.
"Từ khi nào?"
"Từ rất lâu trước đây. Chị biết đấy, chúng ta học cùng trường. Có một lần em tham gia buổi prom mừng tân sinh viên và vô ý bị ngã, dây áo bị bung ra, bò lồm cồm trên sàn nhà trơn trượt, trở thành trò cười cho bạn học. Lúc xấu hổ đó, có một cô gái đã đến, cởi áo khoác cho em mượn, còn dịu dàng đỡ em đứng dậy. Người duy nhất không đứng về phía số đông, chỉ để bảo vệ một người xa lạ. Người tốt nhất, dịu dàng nhất, dù chị có tỏ ra khắt khe với em... Người đó là mối tình đầu, cô ấy là bầu trời xanh của em. Em đã cố học thật tốt để được làm việc cùng chị lần nữa..."
"Người đó...là chị sao?" Cô ngỡ ngàng, hoàn toàn không nhớ đến chuyện người kia vừa kể, nhưng tình cảm đơn phương kéo dài suốt năm năm của cô gái đủ khiến cô cảm động lẫn bối rối.
"Vì vậy em không để ai, không ai được chạm vào chị nữa." Một nụ cười hồn nhiên hiện lên trên môi cô gái trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác ấm nóng, còn hơn cả những tiếp xúc thân thể đơn thuần. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Lần đầu tiên ai đó chạm vào cô với tất cả sự khát khao và trân trọng. Cô bất giác mất hết sức lực, muốn tựa vào lòng cô gái kia để tận hưởng nhiều hơn hương vị ngọt ngào của cô.
"Em...em làm người yêu của chị nhé?" Cô nói thêm, khi lái xe về nhà mình.
Cô gái kia nhìn cô thật sâu vào đôi mắt đẹp, rồi lại mỉm cười rạng rỡ. Từ khoảnh khắc đó, thế giới quanh cô toàn một màu xanh trong trẻo. Sắc màu của hoa tú cầu, màu bầu trời ngày nắng, mặt biển bao la, những điều đẹp đẽ nhất mà họ chuẩn bị trải qua cùng nhau.