Theo Việt Nam tự điển (Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ), ma có ba nghĩa, trong đó nghĩa thứ nhất là hồn người chết không được cúng giỗ, không nơi nương tựa, hiện ra phá quấy người sống...
Bên ngoại nhà tôi có đến chín người con, mẹ tôi là con thứ chín. Vì vậy khoảng cách tuổi tác giữa bác hai và mẹ là rất lớn. Tuy gọi bằng bác, nhưng cũng đáng tuổi ông. Bác tôi sống qua thời chiến, nên từng trải qua nhiều biến cố lúc nhỏ. Ông cũng thích kể chuyện mỗi khi gặp đông đủ con cháu.
Chuyện của bác tôi phong phú lắm, như một thế giới với đủ sắc màu. Khi hài hước, tếu táo với những trò chơi của trẻ con thời xưa, lúc lại thăm thẳm buồn như những cơ mưa nặng hạt.
Huyện Tiên Du nổi tiếng với nhiều thứ. Nhắc tới Tiên Du, tôi nghĩ ngay đến Từ Thức gặp tiên. Phải chăng vì ngày xưa tiên thường đến đây du ngoạn nên có tên như vậy chăng?
Bác tôi sinh ra ở Tiên Du, gia đình vốn làm nông từ nhỏ. Cảnh miền quê trải dài với những đồng ruộng, bờ đê, và những con sông xanh ngắt.
Mãi về sau, ông vẫn thường kể lại câu chuyện kỳ lạ này.
Khi còn nhỏ, ông phụ giúp gia đình với việc chăn trâu. Nói là việc, nhưng thực chất với một đứa trẻ lên chín, đó còn là những chuyến đi chơi. Bác tôi hay bắt cá và thả diều với bè bạn, miễn là không để lạc mất trâu.
Những cuộc vui có khi kéo dài đến xế chiều, chẳng đứa nào muốn về nhà sớm. Vì vậy ông bà ngoại biết tính con, nên chẳng lo lắng gì.
Một hôm đã đến giờ cơm tối, vẫn không thấy con về, ông bà bắt đầu tìm đến những nhà hàng xóm có con cái cùng chăn trâu để hỏi thăm. Những đứa trẻ khẳng định con trai ông bà đã về nhà rồi. Ông bà càng kinh ngạc, vội nhờ người lớn trong làng cùng nhau xách đèn, đuốc đi tìm.
Đàn ông lẫn đàn bà, tốp gần mười người, bắt đầu theo hướng con đê, chia nhau đi tìm. Họ tìm đến gần nửa đêm, vẫn chỉ tìm được trâu chứ không thấy người. Ai nấy hoang mang lo lắng, còn ông bà ngoại thì ngày càng sốt ruột.
Lúc này trong làng có một vị thầy bói, tôi không rõ tên. Ông thầy này xưa vốn chẳng phải thầy, bác tôi nói vậy, trước đây ông cũng sống và sinh hoạt như người làng bình thường. Một lần ông bị bệnh, người nhà đinh ninh ông đã chầu trời nên chuẩn bị ma chay. Ai ngờ đâu ông sống lại, khiến ai nấy kinh ngạc.
Rốt cuộc ông thầy trải qua chuyện gì, ông không hề kể. Chỉ có dân làng đoán già đoán non rằng ông chưa tới số chết, bị quỷ sứ bắt nhầm nên được hoàn sinh. Đấy là họ đồn đoán, mà đồn đoán thì tam sao thất bản khó tránh. Chỉ biết sau lần chết hụt, ông bỗng dưng có tài đoán được chuyện tương lai. Dĩ nhiên ông không thần thông đến độ nói đâu trúng đấy, nhưng cũng đủ làm người làng kính sợ ông. Tôi nghe nói sau này ông sống khỏe mạnh thêm hơn mười năm nữa.
Trở lại câu chuyện của bác tôi, ai nấy đều đinh ninh ông đã đi lạc, hay té sông té suối mất xác rồi. Lúc này, vị thầy bói thấy đám người ồn ào ngoài đường, cũng lần ra hỏi chuyện. Nghe song, ông ngẫm nghĩ rồi nói: "Các ông bà hãy về nhà. Yên tâm, thằng con ông bà sáng mai sẽ về."
Ai nấy ngơ ngác nhìn ông. Nhưng vì xưa nay ông cũng có uy tin nên không ai nghĩ ông bịa chuyện. Ông còn khẳng định rằng đúng chín giờ, bác tôi sẽ về.
Ông bà tuy vẫn lo ngại, nhưng cũng để hàng xóm về nhà nghỉ ngơi. Phần vì cũng quá khuya, ai nấy đều mệt mỏi.
Sáng hôm sau, người làng lại kéo nhau đi tìm.
Kỳ lạ thay, họ tìm thấy bác tôi, lúc này đang ngủ say giữa mấy bụi tre. Đám tre rậm rạp, gai góc, đã lâu năm, có khoảng trống ở giữa nhưng không tài nào một người chui vào được. Mấy người lớn đành chặt bớt cành nhánh để bác tôi chui ra. Ai nấy đều thấy mơ hồ vì chẳng hiểu sao một đứa trẻ lại chui vào giữa đám tre ấy được.
Một điều lạ nữa là họ tìm được bác tôi ở chính chỗ mà tối qua, họ đã tìm qua tìm lại rất nhiều lần. Rõ ràng đã tìm rất kỹ, sao chẳng ai thấy. Người làng còn đoán rằng bằng cách nào đó, ông đã chui vào sau khi ai nấy đã về nhà ngủ.
Bác tôi thì ngủ say, chẳng hiểu chuyện gì, giật mình tỉnh dậy vội tìm con trâu. Hỏi ra ông chẳng nhớ, chỉ nhớ loáng thoáng có đám con nít nom lạ mặt rủ ông đi chơi chung. Nghe ông nói mơ hồ, ông ngoại vừa lo, vừa giận con mình đã để cả làng đi tìm nên rượt đánh ông chạy dài.
Nhiều người nói, do hồi chiến tranh, nhiều người mất oan uổng, lại không được cúng giỗ tử tế, đến giờ vẫn chưa siêu thoát, vì vậy thường tìm người để chơi cùng. Bác tôi vì ham chơi nên bị ma quỷ dụ dỗ. Họ thường nói đó là trường hợp bị người âm dẫn lối. Vì vậy nên tổ chức cúng bái vào mỗi dịp rằm.
Riêng ông bà nội tôi mang bánh trái để cảm ơn vị thầy bói, vì ông nói đúng như biết rõ, bác tôi tìm được đúng lúc chín giờ sáng.
Về sau bác tôi lớn lên bình thường, cũng không từng gặp thêm chuyện linh dị nữa. Nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn kể lại chuyện mà mình từng trải qua để nhắc con cháu làm việc thiện, tránh những chuyện phạm đến tổ tiên, tín ngưỡng.
Lời tác giả: Đây là câu chuyện có thật. Ngày xưa ở vùng quê, những chuyện trẻ con đi lạc hay bị nạn rất thường xảy ra. Tuy vậy mình không khuyến khích hay cổ súy những điều dị đoan, chỉ ghi chép lại để ai có hứng thú thì đọc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.