Anh luôn là người trêu ghẹo tôi mọi lúc. Tôi cực kì ghét anh. Ngược lại, anh được rất nhiều nữ sinh ái mộ. Cũng chỉ vì vẻ ngoài sao ?
Gần đây anh như một người hoàn toàn khác, điềm tĩnh, nhẹ nhàng và... lạnh. Tôi cũng bất ngờ trước sự thay đổi đó, trong lòng có chút không tự nhiên. Thời điểm này cũng là lúc một tên con trai lớp bên theo đuổi tôi, hắn ngày nào cũng tìm cách để gặp tôi, nhìn tôi. Mỗi lần anh thấy hắn y như rằng sẽ có một chiếc ghế bị đập văng ra chỗ khác. Vì cái gì chứ?
"Cậu đừng gặp thằng đó nữa "
"Tại sao? "tôi ngạc nhiên
"không thích!! "
"Mình nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu"
"Có thể không liên quan sao?Tôi thích cậu đấy"
"Cậu luôn đùa giỡn tình cảm như thế sao? "
"Lần này không đùa"
Anh, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, dùng sức lớn giọng nói trước bao nhiêu người, bao nhiêu cặp mắt:
"Tôi thích cậu... rất thích cậu... yêu cậu"