Thật tốt vì gặp được anh.
___
Trong phòng thử đồ cưới có tiếng nói vọng ra.
" Em ra nhé?"
" Ừ."
Màng vừa vén lên, cô gái với chiếc váy cưới trắng bồng bềnh đã đứng ở trung tâm. Ánh đèn chiếu lên người cô, làn da trắng sứ xinh đẹp thu hút người đối diện.
Chiếc váy trắng ren có lẽ dành cho cô, phấn má nhẹ nhàng điểm tô sức sống. Tóc tạo búi thấp trông rất trang nhã.
" Tiêu Á, hôm nay em rất đẹp."
" Bởi vì gặp đúng người."
Cô cười rạng rỡ nhìn chàng thanh niên mặc vét đen, anh chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Hôm nay cô là người xinh đẹp nhất, cũng là người hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vì cô được gả cho người mình yêu thương.___/
Kể từ khi đó tôi đã thực sự thay đổi. Tôi sẽ thường xuyên trang điểm khi ở bên ngoài, tạo cho mình một vẻ ngoài cách biệt với thế giới.
[Thanh xuân của tôi là một bộ phim dài]
Hôm nay tôi một mình ở trong lớp, lấy chút son ra tô lại vì nó đã phai.
" Ồ, không cha, không mẹ mà vẫn để bản thân như vậy sao?" Cô bạn luôn ghét tôi buông lời châm chọc. Nhưng tôi không để ý lắm, bởi vì quen rồi.
Nhưng cô bạn bỗng dấp té, bởi vì có người ngán chân.
[Trong phim luôn có một người bảo vệ bạn trưởng thành]
" Có đầy đủ cha mẹ nhưng sao tôi không thấy cô ăn nói khéo léo chút nào nhỉ?"
Anh bước đến đưa tôi quyển sách tôi yêu thích nhất.
" Cảm ơn nhé, anh!" Tôi cảm ơn rồi ra ngoài với chiếc head phone màu trắng quen thuộc, chỉ nghe sau lưng anh cười khẽ.
Bước chân dạo bên ngoài, tôi nhìn thấy một chàng trai đang đứng thẳng nghiêm túc với quyển sách trên đầu, ra là bị phạt à?
Tôi tiến đến tiện tay bắt được quyển sách vừa rời khỏi đầu cậu ấy.
Được rồi, giúp người giúp cho trót, tôi kiễng chân đặt lại sách giúp cậu ấy bởi vì cậu ấy khá cao. Ngay lúc ấy, khoảng cách giữa hai chúng tôi là 5cm.
[Và có những sự hiện diện khiến bạn nhất thời rung động]
Tôi ngượng ngùng cười với cậu một cái. Bạn biết không, cậu ấy cười đáp lại tôi, một nụ cười đốn tim.
...
Tôi ngồi ở trạm xe buýt buồn bã nhớ lại chuyện khi ấy, khóe mắt cay cay. Tôi deo head phone làm lơ mọi người, họ cũng lơ tôi.
Tôi cúi đầu cố không khóc nhưng lòng tôi trĩu nặng, một bàn tay xòe ra trước mặt, cậu đưa tôi một dây kẹo mút vị bạc hà. Tôi ngước nhìn người con trai trước mặt.
" Thường xuyên thấy cậu không vui. Trùng hợp, tớ rất giỏi làm người khác vui vẻ."
Cậu giống như ánh trăng soi sáng tâm hồn tôi, cứu rỗi tôi.
Chúng tôi yên lặng ngồi bên nhau, miệng ngập kẹo, lòng ấm áp.
[Trong bộ phim dài tập này...]
" Các cậu có chuyện gì muốn nói với em ấy."
Tên kia cười khẩy một tiếng.
" Đó là sự thật mà!"
Anh tức giận siết chặt nắm tay.
" Anh! Anh!" Tôi ngăn anh không cho anh đánh hắn. Là vì không đáng.
[...ba người chúng tôi là nhân vật chính.]
Thế nhưng hắn vẫn bị anh đánh. Thật ra khi đó tôi nghĩ, hắn đáng đời.
...
Chân anh bị trật nên phải lê một chân về nhà, tôi bày trò bắt chước dáng đi của anh, lê một chân.
Anh lạnh lùng liếc tôi một cái. Eo, vẫn còn giận rồi.
...
Tôi cầm chiếc ô đi trên những bậc thang ẩm ướt, nước văng khi tôi dẫm lên.
" Vì vậy lúc lên 8 tuổi cha mẹ cậu..."
Tôi xoay người, mỉm cười với cậu rồi gật đầu một cách thản nhiên. Ngay sau đó tôi không cầm được nước mắt, tôi cúi đầu, cậu bước đến, vừa vặn trán tôi tựa vào vai cậu. Cậu lại chạm đến đáy lòng tôi lần nữa.
[Có những khoảnh khắc đau lòng trong truyện,...]
Tôi về nhà với đôi mắt nhòe nước, anh ngồi ở sofa như cũ chờ tôi.
" Cha mẹ trên thiên đường không muốn thấy em như vậy đâu."
" Mau đi rửa mặt đi. Đồ ở trong ngăn tủ bên trái."
Nếu khi bên cậu tôi được phép yếu đuối, thì khi gần anh tôi cần giả vờ mạnh mẽ.
...
Anh giúp tôi tẩy trang vì tôi khá lười.
" Mặt mộc sạch sẽ thế này mới tốt. Còn nữa, sau này không được khóc nữa. Em khóc trông xấu lắm, anh không thích. "
" Cảm ơn,anh!"
" Em chỉ lớn lên ở nhà anh. Nói lại một lần nữa, anh không phải anh trai em."
[...cũng có cả những mối tình đơn phương.]
...
Lễ tốt nghiệp, cậu ấy đại diện học sinh lên phát biểu.
Tôi ở dưới sân khấu nhìn cậu tỏa sáng. Cùng bọn họ, vỗ tay chúc mừng cậu.
" Cuối buổi lễ tốt nghiệp, tôi muốn nói rằng. Tiêu Á!"
Tôi mỉm cười nhìn cậu.
" Tớ thích cậu!" Trong miệng có chút ngọt ngào.
[Có người dũng cảm, cũng có người âm thầm tiếc nuối.]
_5 năm sau_
Tôi từ phòng thay đồ bước ra, dưới ánh đèn tôi nhìn chàng thanh niên mặc vét đen trước mặt. Cậu ấy vẫn không thay đổi sau từng ấy năm, vẫn là ánh trăng ấm áp đó.
" Tiêu Á, hôm nay em rất đẹp." Tôi mỉm cười nói nhỏ. Bởi vì gặp đúng người.
" Anh cũng vậy."
Nụ cười của cậu chợt tắt.
" Anh ghen tị với may mắn của anh ấy vì gặp được em đầu tiên. Nếu như (anh là người đầu tiên..)."
" Không có nếu như."
Tôi vẫn cười với cậu, rồi hướng mắt về người con trai vẫn đang loay hoay với chiếc caravat mãi không xong.
Hình ảnh về anh hiện lên tâm trí tôi.
...
Anh buộc tóc chỗ tôi.
...
Tôi đóng cửa ở trong phòng khóc lóc.
" Em lại nhớ họ rồi."
Anh ở sau cánh cửa thì thầm với tôi.
" Anh kể chuyện cho em nghe được chưa."
...
Thời gian đầu khi tôi không thể thích nghi với mọi người, mọi chuyện, anh đến. Anh đeo cho tôi chiếc head phone trắng.
" Tặng em. Như vậy thế giới sẽ an tĩnh đi một chút."
...
Khi anh đánh nhau vì tôi và ra về với một cái chân lê.
" Được nuông chiều từ nhỏ, em xứng đáng có túi trút giận."
...
Tôi trở về nhà trong bộ dạng thảm hai, kéo ngăn tủ bên trái anh nói. Trong đó có rất nhiều giấy ghi chú.
< Tiêu Á dễ bệnh>
< Tiêu Á mít ướt, khóc trôi trang điểm>
< Tiêu Á không thích ồn ào>
< Tiêu Á không biết ăn cay>
< Tiêu Á thích kem chanh>
<...>
Và rất nhiều điều khác.
Tôi đã khóc trong hạnh phúc.
...
Hôm nay, trong bộ váy cưới xinh đẹp này tôi bước tới chỗ anh.
" Buộc tóc cho em giỏi như vậy, tại sao caravat của bản thân lại không biết thắt?"
Tôi tiện tay thắt giúp anh. Anh nhìn tôi.
" Anh yêu em."
Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhìn anh.
[Thật ra người may mắn nhất là tôi, được gặp anh ấy sớm hơn.]
Thật tốt vì gặp được anh.
___***___
nguồn: cp Phi Phi & Hạm Hạm.
🍀Tôi muốn chuyển thế giới xung quanh thành câu chuyện🍀