Xin chào tôi là Ken, là một thiếu niên mới lớn vì tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang học đại học . Đồng thời tôi cũng là thiếu gia không đại thiếu gia của tập đoàn Matly , một tập đoàn lớn nhất thế giới với truyền thống gia tộc là làm tỉ phú . Ông của tôi cũng vậy Matly Gamitsui cũng là một tỉ phú tỉ đô , nổi tiếng trong ngành môi giới bất động sản . Chính vì thế những cô gái xung quanh tôi đều không thiếu , Số bạn gái của tôi còn nhiều hơn so với số vở đi học từ mẫu giáo đến bây giờ của tôi nữa! Hầu như à không hầu hết những cô gái đó chỉ theo tôi vì số tiền sau khi ông mất sẽ để lại cho tui , bọn họ chắc đã nghĩ rằng : “Lừa một thằng ngốc vậy thật dễ dàng “ bởi lẽ họ nghĩ tôi cũng giống những thằng thiếu gia khác đều dễ dãi và tin người ! Tôi luôn nghĩ mình như một chú ngựa hoang cùng bầy đàn của mình chạy trên hoang mạc rộng lớn , chạy rất nhanh để trốn tránh cái thứ gọi là “hôn nhân “ . Một thời gian sau ông của tôi mất mọi di sản ông đều để lại cho tôi
Hôm đó , tôi đang trên đường về thì bất chợt trời đổ một cơn mưa dữ dội xuống nên tôi đành chú tạm bên dưới một cây cầu cũ . Lúc này có lẽ cũng có một cô gái như tôi bị mắc mưa nên cũng tránh ở đây , mãi mưa cũng chẳng thấy có dấu Hiệu ngớt lúc này cô gái đó liền đứng dậy và đi ra gần ngoài , tôi mới hỏi :” cô tính đi đâu lúc này , trời đang mưa rất to đấy cô gái!” Cô ấy đáp lại tôi “ tôi đi về , nhà tôi ở gần đây lắm anh có muốn trú nhờ không ?” Tôi ngơ ngác với lời mời này nhưng rồi cũng đồng ý vì bản thân anh cũng không muốn cứ như này mãi .
Tôi tới nhà cô ấy một căn nhà nhỏ xinh với gian nhà hai tầng dễ thương cô ấy đưa tôi cái khăn tắm và một bộ đồ nam để ý kĩ thì đây là bộ mà tôi rất thì từ hồi học cấp 3 nhưng tôi cũng chẳng đắn đo gì vì nghĩ chủ nhà thấy mình khá ướt át nên đây là đang muốn mình thây một bộ đồ hẳn hoi . Sau khi tắm và thay đồ xong thì tôi bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy cô gái ấy đang nấu ăn , tôi lặng lẽ đi xuống và chăm chú đưa mắt nhìn cách nấu ăn của cô . Sau khi cô ấy dọn đồ ăn ra và cô ấy cũng mời tôi ăn nữa , chúng tôi ngồi xuống trò chuyện thì tôi mới biết cô ấy tên là Hanim kirin , tôi hỏi Kirin tại sao lại cứu tôi thì cô ấy trả lời “chắc tại tôi muốn vậy” rồi chúng tôi cứ hỏi qua hỏi lại với nhau rất nhiều thứ tôi nhận thấy được rằng Kirin là một người vô cùng không giỏi nấu ăn thì phải bởi vì đồ ăn cô ấy nấu món nhạt , món mặn nên có lẽ lần sau tôi sẽ là người nấu . Ba ngày sau cuối cùng thì trời cũng tạnh nhưng trong khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi đó thì tình cảm của tôi và Kirin đã vô cùng tốt có lẽ đã ở mức “ trên tình bạn , dưới tình yêu “ mức mà cô ấy đã có thể tâm sự với tôi rằng từ bé thì cô đã mồ côi cha , còn mẹ cô thì đã đi thêm một bước nữa với một người đàn ông khác và bỏ lại Kirin một mình từ lúc đó .
Tôi trở về nhà sau ba ngày vắng bóng mn đều xốt xắn chạy ra hỏi thăm cũng như thây một bộ đồ khác cho tôi . Sau hôm tôi trở về nhà , ngày nào tôi cũng chạy qua nhà Kirin chơi với cô nhưng đến một ngày tôi cũng qua nhà Kirin lại không thấy cô đâu chẳng nhẽ cô lại dọn đi nơi khác sao , khoan tôi vừa thấy một tờ báo đó là một vụ đánh nhau dẫn đến cái chết của một học sinh nữ vào 2 năm trước hồi tôi còn học cấp 3 . Chẳng nhẽ những gì tôi nghi ngờ là đúng bởi vì vào hồi tôi học cấp 3 có một bạn nữ đã theo đuổi tôi nhưng cùng năm đó một nhóm học sinh nữ cũng là fan của tôi đã bạo hành bạn nữ đó nặng tới mức tử vong . Nhưng tôi đã trót yêu Kirin dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó 3 ngày kiến tôi không thể quên .
Lại thế vào 3 tháng sau tôi tới nơi đầu tiên mà tôi gặp cô ấy mong sao sẽ gặp lại được , đúng vậy tôi đã tới và một lần nữa , trời lại mưa một cách dữ dội và rồi cô ấy đã xuất hiện và không phải hình thái trước đây nữa mà mặc lên mình một bộ váy trắng tinh khôi cùng đôi cánh thiên xứ , cô ấy đã nói với tôi : “ cảm ơn anh vì đã bên em những ngày cuối cùng mà hồn phách của em được ở lại chốn nhân gian để thực hiện nguyện ước mà trước khi ra đi em muốn và điều em đã ước nguyện đó là được gặp anh và yêu anh định mệnh đã cho em gặp anh trước khi ánh sáng niềm tin và cơ hội trong em bị dập tắt . Xin lỗi vì trước khi đi không nói với anh , xin lỗi vì không thể nấu cho anh những bữa cơm thật ngon em xin lỗi anh nhiều lắm ken à ! Hãy sống thật tốt và sống cho cả phần của em nữa nhé “ tôi chạy thật nhanh theo cố níu kéo trước khi cô ấy biến mất nhưng đáp lại tôi cô ấy chỉ có một câu :” chúc anh hạnh phúc ! Tạm biệt “
Lời nói ấy có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên !
Xin chào mn mình là tác giả nè xin lỗi vì có lẽ cái kết không có hậu cho lắm nhưng nếu mn ủng hộ cho tác phẩm này thật là nhiều thì có lẽ mình sẽ làm một cái kết có hậu hơn cho mn nhé !
TẠM BIỆT !