Lãnh Nhiên : Ưm ! Đây là đâu ?
Người hầu : Tiểu thư tỉnh rồi !
Lão gia : Nhiên Nhiên con của ta !
Lãnh Nhiên : ( Ủa mình nhớ mình đã chết rồi mà ? Chẳng lẽ lại xuyên không rồi ? )
Lão gia : Nhiên Nhiên à
Lãnh Nhiên : C...h...a...cha
Lão gia : Con có làm sao không ?
Lãnh Nhiên : Con không sao
Lão gia : Con hôn mê 3 ngày rồi mà không sao à ?
Lãnh Nhiên : Hả !!! 3..3..3 ngày , what ?
Lão gia : Thôi được rồi , Ta để con nghỉ ngơi
Lãnh Nhiên : Vâng cha
Lão gia : ừm
Lãnh Nhiên : Em tên là gì ? ( hỏi người hầu )
Y Trúc ( người hầu ban nãy cứ gọi là Y Trúc đi ) : Em tên là Y Trúc ạ ! tiểu thư không nhớ em à ?
Lãnh Nhiên : Có chứ sao quên em được
Y Trúc : Vâng
Lãnh Nhiên : Thôi , em đưa ta ra ngoài đi
Y Trúc : Vâng
( Bên ngoài )
Việt Bân ( cận vệ của thái tử ) : Ya , Tránh ra
Dịch Phong ( thái tử ) : Này cô gái kia
Lãnh Nhiên : Hử , á ui za huynh cưỡi ngựa thế à ? Đau chết ta rồi
Việt Bân : Rõ ràng thái tử nhà ta đã nói ngươi tránh ra rồi , ngươi ra ngoài không đem tai à ?
Lãnh Nhiên : Có ngươi không đem tai á
Dịch Phong : Thôi , đi đi Việt Bân
Y Trúc : Đi đâu ? Rõ ràng ngươi đâm vào tiểu thư nhà ta mà , ngươi đi đâu ?
Việt Bân : Cô nương mời cô tránh ra
Lãnh Nhiên : Thôi kệ đi coi như ta tha chó đi
Y Trúc : Đúng , tiểu thư nói chí phải
Việt Bân : Ngươi đang nói ngươi à , chắc vậy rồi bài
Dịch Phong : Cô nương này thú vị ...
( hết phần 1 , cùng đón tiếp phần 2 nha )