Hắn ta, kẻ tự xưng mình là cha, giống thần chết hơn bạn nghĩ.
Mang trong mình ngoại hình của một đứa trẻ mười hai tuổi cùng với nụ cười thân thiện, hắn gõ cửa nhà của nạn nhân và gửi cho họ những bức thư với nội dung đó*.Nạn nhân cho dù là ai đi chăng nữa, một khi đã mở cửa thì không thể không nhận bức thư, giống như bị một thế lực siêu nhiên nào đó chèn ép.
(* Bạn có thể đọc trong phần I của chuyện để biết rõ hơn nội dung trong bức thư)
Sau khi nạn nhân mở bức thư ra, và đọc nó, họ hầu hết sẽ mở cửa nhà mình một lần nữa. Và thứ họ nhận ra là, họ đã không còn ở trên trái đất nữa rồi. Ngôi nhà họ ở giờ không còn an toàn nữa. Bước ra ngoài, nạn nhân sẽ thấy thế giới ấy như bị ngưng đọng thời gian, không có bất kể thứ gì hoạt động, trừ các nạn nhân, không, là những đứa con và người cha.
Bạn nghĩ kiểu gì cũng có ít nhất một người sống sót? An toàn? Trở về? Lấy đâu ra cái từ như thế ở cái thế giới, cái vũ trụ của hắn ta cơ chứ? Cho dù bạn có trốn ở một cái vũ trụ khác, hắn ta cũng sẽ tìm ra bạn mà tôi, mặc định từ khi có người ngu ngốc mở cửa cho hắn ta đưa thư rồi...
Hai giờ, ba giờ,bốn giờ... năm giờ, sáu giờ... BẢY GIỜ! CHA TỚI TÌM CÁC CON ĐÂY!!!
Đôi mắt đỏ máu ấy, thấm ướt tấm băng bịt mắt của hắn ta, đến giờ chơi rồi.