em không phải là nàng thơ
tôi luôn nhớ luôn chờ
mà em đã trở thành kẻ hững hờ
vội lướt qua nhau
như chưa từng thương nhớ
Em và tôi vô tình gặp gỡ, sau đó thành duyên. Chúng tôi có 12 tháng 36 ngày cạnh nhau đầy ngọt ngào, tôi tưởng khoảng thời gian ấy sẽ cứ thế trôi mãi.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Em hẹn tôi ra quán cà phê cũ, em bảo: “Em chơi chán rồi, mình chia tay đi.” - Lời nói của em giáng xuống như một con dao găm đâm thẳng vào trái tim tôi, rỉ máu, đau đớn. Tôi đần người ra, ậm ừ mãi mới nói được thành câu, thành toàn em.
Em rời đi, bóng lưng dần khuất.
Tôi nhìn theo, im lặng.
Buổi chiều thu ấy đẹp thế, nhưng sao lòng lại nặng trĩu, cả thế giới như hóa thành hư vô. Tôi không khóc, vì không yêu em ư? Không, chẳng có gì đau đớn hơn cái im lặng của một kẻ chết tâm, em ạ, những giọt nước mắt kia không thể nào chứa được hết nỗi buồn đau ấy.
Nàng thơ của tôi, nếu em coi như cuộc tình của đôi ta là trò chơi, vậy thì em đã thắng, thắng một cách hoàn hảo, hoàn mỹ và trọn vẹn.
“Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc”, đúng thật, nửa chữ chẳng sai.