[ĐM - Vampire] Mặt trời trong đêm
Tác giả: cookiechan
Couple: Alex x Rory
Tóm tắt: Alex vướng vào rắc rối do nợ nần của anh trai, buộc lòng cầu xin sự giúp đỡ của bá tước Riley, một người bí ẩn được giới quý tộc biết đến với tính cách lập dị.
Warning: 18+
"Nếu ngài có thể trợ giúp lúc này, tôi xin làm mọi chuyện theo yêu cầu của ngài."
Alex gửi đi nội dung này tới bất kỳ nhà quý tộc nào mà anh cho rằng đủ khả năng giải quyết đống nợ do anh trai mình gây ra. Cách đây ba ngày, anh trai Rufus đến quỳ trước mặt anh, nói rằng nếu không có tiền, anh ta sẽ chết.
"Ở đâu anh vay được khoản nợ lớn như vậy?" Alex thốt lên một cách sửng sốt sau khi xem tờ khế ước có dấu điểm chỉ của Rufus.
"Anh bị lừa đánh bạc. Anh ngỡ khả năng thắng rất cao." Rufus kể lại.
"Em đã dặn anh đừng kết bạn với những kẻ mờ ám đó rồi mà?" Alex thở dài, bất lực nhìn anh trai.
"Anh đã cầm cố hết gia sản của anh rồi Alex ạ. Nếu không trả được nợ trong ba ngày nữa, không chỉ anh mất tước hiệu nam tước, cả chị dâu, và các cháu của em cũng sẽ lay lắt không nhà."
"Tùy anh thôi. Vốn dĩ anh là người thừa kế chứ không phải em. Em chẳng có đồng nào ngoài hiệu may nhỏ này cả."
Tuy nói vậy, anh không cách nào bỏ mặc người thân duy nhất của mình lúc này. Do đó Alex đã gửi nội dung đó đi một cách vô vọng. Họ đã định chuẩn bị hành lý để gia đình người anh trai trốn đi. Nhưng vào ngày thứ ba, Rufus bất ngờ thông báo có ai đó đã ra tay giúp đỡ họ.
Thay vì nhẹ nhõm vì tính mạng anh trai đã được bảo toàn, Alex nơm nớp lo sợ, lục lại những địa chỉ mình đã gửi đi. Rốt cuộc ai là người đã nhận lời giúp họ?
Anh nhận được câu trả lời vào sáng hôm sau, khi đang cắt may cho đơn hàng sẽ giao vào mùa đông. Bức thư được để dưới khe cửa, đề tên bá tước Riley.
"Ta đã theo lời, giải quyết món nợ thay ngài. Mong ngài cũng không quên lời hứa của mình. Tối nay, gia nhân nhà Riley sẽ đưa ngài đến chỗ ta.
R.R."
Vừa đọc qua cái tên đó, anh lập tức thấy ớn lạnh. Phần vì anh chưa từng trực tiếp gặp qua bá tước Riley, một mặt khác, anh ta được giới quý tộc truyền miệng là một kẻ kì dị, quái ác. Anh chẳng còn cơ hội để thoái thác lời mời mang tính ràng buộc này.
Khi đêm dần buông, anh lo lắng nhìn ra trước cửa, nhận ra một cỗ xe và một người che ô màu đen đang đứng đợi.
"Ngài Lewis?" Giọng nói phát ra nghe giống một người trung niên, anh đoán chừng đó là gia nhân của bá tước.
"Vâng, là tôi." Alex trả lời.
"Chủ nhân có lời mời, xin ngài hãy lên xe."
Trong xe tối om, chỉ có một khung cửa nhỏ để nhìn ra ngoài. Người quản gia xin phép, rồi buộc một mảnh vải quanh mắt anh.
"Thứ lỗi cho tôi, ngài Lewis."
Anh khẽ gật đầu. Hành tung của bá tước hoàn toàn bí mật, lẽ dĩ nhiên anh cũng không được biết mình được đưa đến đâu.
Alex ngồi yên lặng, lắng tai nghe những âm thanh lọc cọc nối tiếp để cố ghi nhớ những lần xe ngựa vào khúc quanh. Xe rẽ trái hai lần, rẽ phải một lần, rồi dần giảm tốc ở đoạn đường hơi gồ ghề. Anh chẳng biết trước chuyến đi này sẽ đưa mình tới đâu, chỉ biết phó mặc cho số phận.
"Chủ nhân của ông, ngài bá tước cần tôi làm gì?" Anh dè dặt hỏi.
"Đáng tiếc, tôi không được phép biết thưa ngài." Ông ta máy móc đáp lại.
Anh đành thấp thỏm chờ đợi điều sắp xảy ra. Khi xe ngựa ngừng lại, xung quanh yên ắng lạ thường. Người quản gia yêu cầu anh xuống xe và đi theo ông. Quá nhiều ngã rẽ khiến anh bắt đầu rối loạn và không thể ghi nhớ chính xác lộ trình vừa qua nữa. Ông ta gõ cửa, trước khi nghe tiếng đáp lại.
"Mang anh ta đến đây." Tiếng người chủ nhân lãnh đạm, nhưng âm sắc mỏng khiến anh ngờ ngợ tuổi đời người này còn khá trẻ.
Một âm thanh nhỏ nghe như tiếng vật gỗ chạm vào nhau. Anh nhận ra âm thanh quen thuộc này, đó là tiếng quân cờ di chuyển.
"Ông có thể ra ngoài rồi."
"Vâng."
Tiếng bước chân người quản gia hướng ra ngoài và tiếng đóng cửa làm tim anh đập rộn.
"Anh biết ta là ai rồi chứ? Ta có cần giới thiệu lại không?" Người kia đến gần anh, Alex cảm thấy ánh mắt người đó đang quan sát mình như mãnh thú ngắm nhìn bữa tối.
"Ngài bá tước Riley."
"Đúng vậy. Và anh đã nhận được lá thư của ta rồi?" Người kia thận trọng hỏi thêm.
"Tôi đã nhận được."
"Anh đoán được mình phải trả cái giá lớn đến đâu chứ?" Người đó hỏi với đôi chút mỉa mai.
Anh khẽ lắc đầu, nhưng Alex nghe được những lời đồn rằng người nhà Riley luôn trốn tránh xã hội vì họ có thú vui uống máu tươi. Đôi chỗ cho rằng họ ăn thịt trẻ con và những thiếu nữ xinh đẹp. Tuy vậy chưa từng có ai kiểm chứng được những lời đồn thổi đó.
"Tuy vậy, vì đã hứa, tôi nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài."
"Kể cả mạng sống?"
Alex khẽ nuốt nước bọt, rồi kiên quyết gật đầu. Người kia bật ra tiếng cười nhỏ, nghe âm thanh trong trẻo khiến anh càng chắc chắn hơn với giả thiết đó là một chàng trai trẻ tuổi và thấy bớt lo lắng hơn phần nào.
"Anh có nhớ đã gặp ta ở đâu không?" Anh ta hỏi, trong lúc di chuyển những chiếc ly thủy tinh trên bàn.
"Tôi không nhớ."
"Được diện kiến tận mắt nam tước Lewis, quả nhiên đẹp vô cùng."
"Đáng tiếc tôi là Alexander, nam tước là anh trai tôi." Alex hơi ngần ngại khi nghe lời khen đó. Trước đây anh chỉ được khen là quá khỏe mạnh, vạm vỡ so với công việc của một thợ may, người khen anh xinh đẹp hẳn phải là kẻ lập dị.
"Sao cũng được. Ta hơi ngạc nhiên khi biết anh không nhận được phần nào từ tài sản của mẹ anh lẫn tước hiệu, nhưng lại trả nợ thay người khác. Anh chắc là người không có đầu óc."
"Có thể ngài nói đúng." Alex nhẫn nhịn đáp lại. "Nhưng tôi không thể sống một mình. Anh ấy là người thân của tôi, chứ không phải người khác."
"Nói hay lắm." Bá tước lại bật cười, đặt vào tay anh một chiếc ly thủy tinh đổ đầy thứ chất lỏng hơi đặc. "Thưởng cho anh, nhớ không được làm rơi một giọt."
Alex theo lời, nâng ly kề lên môi. Vì không thể nhìn thấy, anh mất một chút thời gian mới uống được. Khi chất lỏng chạm vào đầu lưỡi, mùi tanh nồng ghi nhận bởi khướu giác làm anh kinh hãi, đánh đổ cốc rượu.
"Máu tươi?"
"Đồ vô lễ. Sao anh dám làm đổ thức uống ta ban cho?" Bá tước gằn giọng nói, bàn tay với những móng sắc nhọn siết lấy cằm anh.
Alex run bần bật trên ghế, anh vừa nhận ra bá tước chính là kẻ có sở thích man rợ như lời đồn. Trường hợp tệ nhất, anh sẽ bị tra tấn tàn bạo.
"Thông thường ta sẽ uống máu anh đến chết." Hơi thở lạnh lẽo của người kia chạm vào cổ anh, rồi làn da mềm mại lướt qua khóe môi anh. Alex nín thở, để người kia liếm những giọt máu vương trên môi mình.
"Nhưng may mắn là anh thật đẹp. Ta muốn chơi đùa với anh một chút. Đừng làm ta thất vọng quá sớm."
"Ngài muốn tôi làm gì?" Alex hỏi khi nhận thấy hai cổ tay anh bị trói ngược ra sau.
"Ta cũng cực kỳ thích những bắp tay rắn chắc này, nhưng để anh chống cự thì phiền lắm."
"Ngài định làm gì tôi?"
"Ngươi sẽ biết ngay thôi, cừu non."
Alex cố không nghĩ đến tình trạng hiện tại, mà thầm nhủ mình đang làm chuyện có ích. Vì những giờ chịu nhục này của anh mà Rufus và gia đình được yên ổn thì cũng đáng lắm.
"Anh có làn da thật đẹp." Riley nhận xét khi chậm rãi cởi lớp áo sơ mi mặc bên trong của anh. Lúc này Alex dần trở nên trần trụi, xấu hổ trước mặt kẻ mà anh không quen biết. Anh mím môi, cố nén cảm giác tủi nhục đó. Thôi thì để mặc mọi chuyện, anh không định phản kháng hay bỏ chạy nữa.
Đôi môi mềm mại kia lại lướt qua trên ngực anh, và dừng lại chỗ nhạy cảm rất lâu, khiến anh không khỏi rùng mình. Lúc này Alex đã mơ hồ đoán được ý định của người kia khi trói mình ở đây.
"Anh đã từng làm qua chuyện này với nam giới chưa?"
"Chưa từng."
"Vậy đây sẽ là lần đầu tiên của anh."
"Thì ra bá tước Riley là kẻ có ham muốn lệch lạc như vậy?"
Riley vung sợi dây dài, liên tiếp đánh vào ngực anh, làm Alex ngã xuống ghế vì đau đớn. Chỗ tiếp xúc với sợi dây nóng rát như vết bỏng, nhưng anh biết mình không thể thoát được nữa. Anh đang trở thành món đồ tiêu khiển trong tay Riley.
"Ngồi thẳng dậy." Thấy anh khó khăn để tuân theo, anh ta lập tức dựng anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế rồi siết hai bàn tay mảnh khảnh trên cổ anh.
"Còn dám buông lời nhục mạ ta lần nữa, đừng trách ta mạnh tay với người."
Alex đành im bặt, nghiễm nhiên thừa nhận vai trò chi phối của Riley đối với mình. Nỗi xấu hổ khi bị xúc phạm khiến anh vừa uất ức, vừa đau đớn, nhưng cơ thể lại phản ứng trước những động chạm đầy tính khiêu khích của kẻ đó.
Anh ta ngậm lấy vành tai anh, trêu đùa một lúc trong khi bàn tay di chuyển xuống bên dưới.
"Anh sẽ là người của ta sớm thôi, Alexander. Nhưng đáng tiếc trong khi chờ anh, ta đã dùng bữa tối rồi. Hôm nay vẫn chưa được..."
Alex đoán chừng ý của người đó là sẽ không uống máu anh hôm nay.
"Tùy ý ngài."
"Anh biết mình không thể thoát khỏi ta. Cũng như cái cách mà những chuyện về gia tộc ta không bao giờ bị tiết lộ. Anh có thể lựa chọn im lặng, hoặc ta làm cho anh im lặng." Bàn tay chạm vào nơi yết hầu của anh khi người kia phát ra lời đe dọa đó truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
"Tôi sẽ im lặng. Tôi hứa sẽ im lặng."
"Anh buộc phải im lặng. Vì anh đâu thể để người khác biết mình đã làm điều này đúng không?"
Alex còn chưa hết bàng hoàng, nhận ra sự cọ sát hai cơ thể bên dưới khiến anh đỏ mặt. Thật kỳ lạ rằng anh đang có phản ứng với kẻ máu lạnh kia.
"Đúng là con cừu ngoan ngoãn. Cơ thể anh rất thành thật đấy." Anh ta lấy làm thỏa mãn khi nhìn anh cắn răng chịu đựng sự kích thích đó. Và không để anh thư giãn thêm một giây, người đó nhanh chóng đưa của anh vào bên trong. Anh ta ngồi trên đùi anh, chậm rãi di chuyển lên xuống trong tiếng thở gấp gáp đầy phấn khích. Alex quên mất cả tâm lý phòng bị luôn mang theo từ lúc nãy, anh cũng tận hưởng thứ nhục cảm mình chưa từng biết, đến nỗi đầu óc quay cuồng, mụ mị. Cơ thể anh càng muốn được hòa quyện, càng khao khát nhiều hơn nữa nhưng người ở trên anh đã dừng lại. Anh ta cúi xuống, ôm cổ anh, thân thể đổ xuống như không còn sức lực. Vài sợi tóc mềm mại chạm vào cổ anh.
"Muốn nhìn thấy ta không? Alexander?"
Anh ta nhẹ nhàng tháo dải băng bịt mắt ra sau khi rời cơ thể anh. Cảm giác trống trải bỗng chốc bao phủ lên Alex, anh còn muốn nhiều hơn nữa thứ ham muốn tội lỗi đó. Tuy vậy Alex nhắm chặt đôi mắt, kiên quyết lắc đầu.
"Tại sao vậy?"
Anh không trả lời được, có lẽ vì quá xấu hổ với chuyện vừa xảy ra. Anh thà không biết mặt kẻ đã dày vò mình như một món đồ chơi.
"Nhưng ta thì muốn được nhìn gương mặt anh một lúc." Người kia bật cười. "Chuyện đó không tệ đúng không? Anh cũng thích nó."
Có lẽ là một đặc ân nho nhỏ khi Riley cởi cả dây trói sau lưng anh trước khi bước ra ngoài.
Anh mở mắt, thấy mình trong một phòng đọc sách kiểu cổ với một bàn cờ nhỏ bày ra trước mắt. Alex đưa tay sờ lên vết hằn đỏ trên ngực, mừng thầm vì mình còn sống. Anh nhanh chóng mặc lại quần áo trước khi người quản gia một lần nữa đưa anh đến xe ngựa và rời khỏi dinh thự kỳ dị...
(còn nữa)
Cre cover: tui - cookiechan