Tôi và cậu sống cách nhau chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Từ lúc còn nhỏ tôi đã quen với hình bóng của cậu. Tôi là một người khá năng nổ, còn cậu là một cậu trai nhút nhác. Ấy thế mà hai chúng ta lại thân thiết. Ngày ngày chơi cùng nhau, đi học cùng nhau,... dần dần tôi nhận ra thứ tình cảm của mình dành cho cậu không phải đơn thuần là tình bạn.
Tôi trốn chạy, không muốn thừa nhận thứ tình cảm này vì tôi nghĩ nó chỉ là thoáng qua thôi thế nhưng càng trốn chạy thì nó lại càng in sâu trong tôi. Có phải chăng cậu cũng thích tôi? Thật ra chỉ là cậu hỏi đầy ít kỉ trong tôi nhỉ? Tự mình dối lòng như vậy thôi chứ tôi biết rõ cậu từ trước đến giờ chỉ xem tôi là một cô bạn thanh mai trúc mã. Năm 8 tuổi tôi mất đi cha, không lâu sau đó mẹ lại rời bỏ tôi. Tôi dường như tuyệt vọng, cuộc sống của tôi dường như rơi và vực thẳm. Cậu vẫn ở đấy, ở bên tôi, an ủi tôi, chăm sóc tôi bấy giờ cậu như ánh sáng cho tôi vậy. Tuy cậu là một người ít nói thế nhưng khi cậu nói ra thật ấm áp. Thời gian cứ trôi đi, lúc chúng ta 10 tuổi. Tôi biết cậu thích một cô gái, cái mối tình đầu của cậu lại dành cho một người con gái khác. Hỏi tôi có buồn không? Có, rất buồn là đằng khác. Nhưng trước mặt cậu tôi luôn phải cố tỏ ra vui vẻ khi ngày ngày cậu kể về cô ấy. Khi cô ấy thích người khác, cậu đau lòng nhưng tôi lại là người đau hơn. Dù cho thế nào thân phận của tôi trong lòng cậu cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém. Năm chúng ta lên 12 tuổi cậu không còn thích cô ấy nữa, tôi cảm thấy vui. Tôi nghĩ liệu mình sẽ có một cơ hội chứ? Năm 14 tuổi cậu thích một cô gái và hai người đến với nhau. Tôi đau lòng lắm nhưng có lẽ lại vui hơn, tôi vui hơn vì người tôi thích được hạnh phúc. Không lâu sau hai người chia tay, tôi cũng chỉ biết an ủi cậu thôi.
Năm chúng ta lên 16 tuổi, cậu nói với tôi cậu thích một cô gái gặp ở trường. Tôi cũng chỉ gượng cười cổ vũ cậu theo đuổi.Năm chúng ta 17 tuổi lúc này tôi phải chuyển nhà. Có lẽ sau này chúng ta không còn gặp lại nữa. Tôi cũng đã quá mệt khi đơn phương cậu rồi. Đã đến lúc tôi thích người khác. Tôi phải nói cho cậu biết lòng tôi đang nghĩ gì. Lấy hết can đảm của mình tôi vỏn vẹ gọi cho cậu một cuộc gọi. Chuông đỗ chỉ 3 giây cậu nhất máy làm tim tôi hồi hộp lắm. Nó cứ đập nhanh, nhanh lại nhanh làm cho tôi thật khó thở. Tiếng cậu ở đầu dây bên kia vang lên tôi muốn nói hết lòng mình ra rằng tôi thích cậu bao nhiêu và nhiều đến nhường nào. Thế nhưng tại sao giờ miệng tôi lại cứng như vậy. Cậu bảo" nếu không có gì tôi cúp máy nhé!" Lúc này tôi khá sợ, rằng nếu không nói ra nữa sẽ chẳng bao giờ nói được nữa. Lấy hết sự cảm đảm tôi nói ra hết, tay nắm chặt chân rung lên. Sự im lặng của cậu càng khiếng tôi hồi hộp. Bỗng nhiên cậu cúp máy, chả hiểu sao nước mắt tôi nó cứ rơi rớt lăn dài trên mắ. Phải chăng là hụt hẫn, phải chăng là thất vọng? Rõ từ đầu tôi đã biết kết quả sao vẫn đau đến như vậy.
Dường như chìm trong tuyệt vọng thì cậu gọi lại cho tôi. Cậu nói là thật ra cũng thích tôi. Tôi vui lắm, có lẽ từ lúc 8 tuổi thì đây là điều làm tôi vui nhất. Tôi gọi tên cậu và đột nhiên đầu dây bên kia một tiếng két..rầm.. rồi âm thanh kết thúc cuộc gọi. Tự nhiên tôi thấy lòng mình đau như cắt. Mí mắt tôi cứ liên tục giật. Tôi cứ như vô thức chạy đi tìm cậu. Một cuộc gọi từ bện viện gọi đến, cậu bị người ta tông xe hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Cứ như kẻ mất hồn tội chạy đến bệnh viện một cách gào khóc. Ngồi ngoài chờ bác sỹ, tay chân tôi cứ như mềm ra nó chả còn tý sức lực nào cả. Rõ ràng cậu đã nói thích tôi, rõ ràng là tôi mới cảm nhận được hạnh phúc. Tại sao ông trời lại trêu người đến vậy. Giờ đây tôi sẽ sống ra sau khi mất đi cậu chứ.
Sau khi cậu mất 3 ngày tôi chẳng còn tâm trí gì nữa. Tôi ngồi trước mộ cậu, mẹ cậu đưa tôi một cuốn nhật kí và một lá thư. Lá thư đó gửi cho tôi. Thì ra đây là thư mà cậu viết để thổ lộ tình cảm với tôi. Nói hết những gì mình nghĩ về tôi. Cậu là người ít nói nên chỉ biết viết thư tình để bày tỏ. Thật sến nhỉ? Thời buổi nào mà còn viết thư tay. Còn đây là cuốn nhật kí, lật từng trang đọc từng chữ. Mắt tôi cứ như chừng ra tôi không thể tin những gì mình đọc. Thì ra từ nhỏ cậu đã thích tôi. Luôn luôn thích tôi, luôn nghĩ về tôi. Nhưng cậu không dám thích tôi vì cậu sợ không sứng với tôi và tôi không thích cậu. Cậu cố tình bảo thích người khác để tôi chú ý cậu nhưng tôi chỉ cười làm cậu đau lòng lắm. Có lần một bạn nữ thích cậu, cậu muốn muốn quên đi tôi nên chấp nhận cô ấy. Thế nhưng cậu vẫn không thể quên tôi. Sau đó cậu nói với tôi thích một bạn nữ gặp trong trường chỉ để tôi ghen nhưng nhận lại nụ cười từ tôi. Nó khến cậu như khó thở, tim cung nhói đau. Và ba hôm trước đây cậu viết lá thư này để gửi cho tôi, cậu không muốn dói lòng nữa. À thì ra từ trước đến giờ tôi là một con ngốc không nhận ra tình cảm của cậu để rồi mất cậu mãi mãi và sống trong sự nuối tiết suốt phần đời còn lại...