Thật ra thì tớ cũng không biết nó thuộc thể loại gì ấy. Chỉ là một chiều buồn, tớ ngẫu hứng viết ra truyện này nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nha..
Vào nè 😘
------------------------------------------------------------------
Vào một buổi chiều hoàng hôn cuối thu , tiết trời se lạnh , tôi lê bước dài trên con đường tôi và anh ấy đã từng đi nhiều lần. Tôi nhìn ra phía đường , thấy cảnh đôi lứa nắm tay nhau , ôm nhau trên chiếc xe máy mà tôi trực rơi nước mắt. Tôi ngước lên trời cao , hỏi vu vơ một mình :
- Nếu như anh còn sống , thì đoạn đường kia , có lẽ cũng có chúng ta , anh nhỉ?
Người yêu tôi , đã mất cách đây một tuần. Anh ấy là mối tình đầu của tôi , chúng tôi yêu nhau từ năm hai đứa còn 17 tuổi. Bốn năm qua , anh ấy ở bên tôi , chăm sóc chu đáo. Anh là con người nhẹ nhàng , trưởng thành , là người mà tôi định trao cả cuộc đời này. Nhưng bão tố ập đến với chúng tôi khi hai đứa phát hiện anh mắc một căn bệnh hiểm nghèo . Do phát hiện quá muộn mà không thể cứu chữa được nữa. Là do tôi , tôi quá vô tâm, quá đáng trách. Ngưng dòng suy nghĩ ấy lại , tôi ra cửa hàng tiện lợi mua hoa huệ , một lẵng hoa cúng, một chai rượu. Lúc này , trời cũng chập tối rồi. Đèn đường bật lên , một mình tôi bước đi không có anh , thật đáng buồn. Tuần nay, tôi không ngủ được, sau đó tìm đến rượu, bia nhưng vẫn chẳng hiệu quả. Tôi đã nhiều lần tự tử nhưng lại bị gia đình phát hiện. Sau khi anh đi , từng đoạn đường mà tôi qua bỗng trở nên u ám lạ thường. Những món ăn mà tôi thích ăn, đều trở nên vô vị. Sau khi anh đi , tôi chẳng thiết sống nữa. Cô bán háng nói tôi trả tiền khiến tôi ngừng những dòng suy nghĩ tiêu cực này lại. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi , tôi đến nghĩa trang, nơi có bia mộ của anh. Đến nơi , tôi cởi giày ra , chân không đi vào chỗ bùn đất. Có lẽ làm như thế , anh sẽ kéo tôi xuống cùng anh dễ hơn nhỉ? Nhưng tôi biết anh không làm thế. Bởi vì trước khi anh đi, anh có nói với tôi rằng :
- Sau khi anh đi , em nhớ phải tìm một người đàn ông tốt , cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Kiếp này , anh nợ em.. Anh xin lỗi..Quỳnh Như , anh yêu em..
Từng câu từng chữ của anh như khắc vào trong đầu tôi. Tôi cay đắng rót rượu lên phần mộ của anh, ngập ngừng nói :
- Anh à , anh đã dặn em phải không anh nhỉ? Chắc chắn rồi, sau khi anh đi, em sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn anh gấp vạn lần. Chỉ tiếc, đối với em bây giờ và kể cả sau này mà nói, chẳng có ai tốt được như anh cả.. Không một ai hết.
Tôi ngửi mùi hương của bông huệ. Hoa huệ là loài hoa mà tôi và anh cùng thích. Tôi chợt nhớ ra câu nói của anh , lúc ấy, anh có mỉm cười và nói với tôi rằng :
- Sau này , ở lễ cưới, anh sẽ tặng em thật nhiều bông hoa huệ..
Tôi cười nhạt. Sau này là khi nào chứ?
- Yêu anh, chính là sống chết cũng muốn gặp anh. Anh không cầu hôn em bằng hoa huệ. Anh thất hứa, chi bằng...chi bằng hôm nay em tỏ tinh anh bằng hoa huệ rồi cùng đi gặp anh, nối tiếp tơ duyên của hai ta? Nay em có mang dao này.. Hoàng Minh , xin hãy chờ em.
Sau đó, tôi lấy dao rạch tay mình, rồi ôm lấy phần mộ của anh.. Nói những lời cuối cùng :
- Nếu có kiếp sau, chỉ mong em và anh lại yêu nhau. Chỉ mong ông trời không cách xa đôi ta, chỉ mong em lại yêu anh thêm lần nữa , chỉ mong anh cũng yêu em, cùng em nắm tay đi hết trọn cuộc đời , thực hiện lời hứa kiếp này... Em yêu anh
— The end —