Bạch Mộng Hi sống trong gia đình quan chức trong triều vậy nên cô từ nhỏ được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, là một trong nhưng tài nữ bậc nhất trong thành, cầm kì thi hoạ chẳng gì làm khó được cô có lẽ từ nhỏ đã sống với những quy tắc gia giáo khắc nghiệt nên sâu trong cô luôn len lói ngọn lửa tự do. Cũng bởi vậy nên đối với cô gặp được Tử Long là một việc may mắn nhất trong đời cô. Anh hoạt bát, tự do,tuy đi trên nhưng chẳng chịu chùn bước bởi vậy nên anh như là ánh sáng tuy chói gắt nhưng không thể nào khiến cô ngưng bước đến dù biết có thể bị cháy nắng. Cũng chính bởi vì cô luôn hướng tới ánh sáng ấy nên đôi khi quên mất đằng sau cô vẫn luôn có một vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng bước đi cùng cô những bước cô đơn, đỡ cô những lần vấp ngã. Luôn cam chịu tất cả tủi hờn, giận dỗi của cô luôn cố gắng dìu cô đi từng bước khó khăn dù bị cô làm cho thương tích đầy mình. Đó là anh Hoắc Thuận Thành người luôn bướng bỉnh ngông cuồng, chẳng để ai vào mắt vậy mà luôn nhẫn nại chịu đựng đớn đau để bước đến bên cô. Chỉ trách anh quá cố chấp luôn đứng bên cô, bảo vệ cô với tư cách một người bạn cho đến khi cô chết mới biết được tình cảm anh dành cho mình sâu năng biết nhường nào. Khi chết cô vẫn ôm trong mình bao niềm tiếc nuối được làm lại được đến bên anh bù đắp những gì đã qua