Chuyện này do tg lên cơn nên viết lên và cũng là cảm nhận của tg.
Sẽ ra sau khi bạn như tôi? Một người có trí tưởng tượng phong phú và luôn mơ mộng hão huyền. Đúng rồi, câu chuyện này muốn chia sẻ với các bạn cùng có cảm xúc như tôi.
Chuyện là...tôi là một fan của Harry Potter. Nhưng kì lạ ở chỗ, tôi thích tác phẩm chứ không phải tác giả tạo ra nó. Chắc ở trong đây dù chưa xem cũng đã được nghe đến tên của nó.
Nghe có lạ lắm không khi tôi không thích mẹ đẻ của quấn tiểu thuyết huyền thoại này chứ?
Và sẽ không ít cô xem được, hay đọc được bộ này đã thích các nhân vật trong đó rồi nhỉ?
Đặc biệt là Draco Malfoy, Harry Potter hay thậm chí cả Tom Marvolo Riddle và nhiều nhân vật khác nữa như thầy / giáo sư độ dược Severus Snape.
Vậy có cô nào đã từng mong ước mình có thể đến Hogwarts hay chưa?
Hogwarts cũng là một nơi có vẻ đẹp cổ kính lâu năm, nơi có các sinh vật huyền bí trong rừng sâu, nơi gặp được người các cô thích...
Và mỗi lần nhìn thấy Hogwarts thì nó là mang cho tôi một cảm giác khá quen thuộc như mình đã từng bước chân và học tại đó. Cũng là thành viên của một trong bốn nhà.
Và tất nhiên không riêng gì ngôi trường Hogwarts đẹp nguy nga tráng lệ.
Trong đó còn có các nhân vật mà mọi người thích, điển hình là Draco, Harry hay giáo sư Snape.
Mọi người chắc hẳn một trong số sẽ muốn phiêu lưu với các phù thủy. Cũng muốn giơ đũa đọc phép cũng muốn bay trên những cây chổi bay.
Cũng muốn học những tiết học kì lạ mà người Muggle không thể học. Cũng muốn có những con thú cưng đồng hành cùng với mình...
Và đặc biệt, điều mà ai cũng luôn mơ ước...
Tham gia cùng với bộ ba tam giác vàng nhà Gryffindor, giúp đỡ thầy Snape tránh khỏi cái chết cũng như làm bạn cùng Draco và giúp Tom Riddle.
Muốn tham gia để giúp Harry Potter đúng chứ? Nhưng mà liệu có đủ sức không?
Viết lên những bộ truyện đồng nhân bằng chính những OC của ta, viết lên những bộ đồng nhân với sức mạnh phi thường. Viết lên những bộ đồng nhân chỉ vì chúng ta muốn thay đổi số phận cho các nhân vật mà ta yêu.
Viết lên...nó để chúng ta có thể tưởng tượng như đang đồng hành cùng với họ. Nhưng...chỉ hễ nhìn thấy chiếc màn hình phẳng phủ lên một lớp kính cường lực thì lại mới phát hiện những thứ ta vừa tưởng tượng chỉ là kịch bản ta viết ra để gặp họ một cách chân thực nhất.
Lúc đó trông những số phận của họ được chúng ta thay đổi kìa, đáng lắm đúng không?
Nhưng ngược lại đổi lấy cho ta điều gì?
Sự an ủi của những chương tiểu thuyết, sự an ủi từ tiềm thức tới bản thân.
Ta viết lên nó làm gì? Ta tham gia vào nó làm gì?
Câu trả lời chắc cũng đều đã hiện rõ cả rồi. Chúng ta tham gia vào những quyển tiểu thuyết như Harry Potter để gặp họ, điều dĩ nhiên cần nhắc lại trong chính thâm tâm ta.
Một sự thật phũ phàng rằng, ta chỉ có thể gặp họ qua một chiếc màn hình, nơi đó ta tránh đi hiện tại tàn khốc. Không muốn đối mặt với nó, viết nên những câu chuyện của riêng ta với họ.
Ta viết nên câu chuyện, cố làm sao cho họ giống với tính cách của họ nhất, để ta có thể an tâm cùng họ mà phiêu lưu tôi nói đúng không?
Ta không muốn họ bị sai tính cách của họ đúng không?
...
Đối với loại cảm xúc này thực sự đau khổ hơn cả tra tấn về thể xác. Ta đã từng cảm động hay thực chất đã ở đâu khóc rồi?
Cũng muốn tham gia với họ đúng không?
Sẽ tự hỏi rằng: chỉ cách một cái màn hình thôi mà? Sao lại không thể giúp họ? Sao không chạm vào họ được? Có chứ? Đúng không?
Cảm giác bất lực nhìn người mình không thể chạm vào đau đớn lắm nhỉ? Có cảm thấy...chính mình Vô Dụng không?
Có bao giờ cảm thấy một mình mình tủi thân đứng trước một cái màn hình nhìn họ cùng vui vẻ với nhau không?
Ta thật sự đã khóc vì họ vào mỗi đêm...nhưng có ai an ủi không? Hay lại giấu nhẹm đi mà tự chấn an bản thân phải mạnh mẽ?
Đau lắm...đúng không?
Sự thật đang phá vỡ sự tưởng tượng của ta rồi...mà sao đây? Kệ nó đi...hãy làm những gì tốt cho bạn và...dù có nói thế nào thì nếu bạn nói:
Kể cả họ có thật hay yêu ai đó thì bạn...kể cả làm bạn với họ cũng không được đâu...vì chả xứng với họ.
Sự thật phũ phàng lắm phải không?
Này! Tôi nói nhé?
Dù có ra sao thì họ sẽ luôn an ủi bạn đấy! Họ luôn ở bên cạnh bạn thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều về nhiều nữa, tích cực lên nhé!
Họ luôn ở bên bạn, họ chính là những người tốt của bạn, họ sẽ đối xử với bạn như những gì bạn đã tưởng tượng, họ luôn bên bạn.
Nhưng họ luôn muốn đến với họ chứ? Câu trả lời đã có sẵn rồi đúng chứ?
Tích cực lên các cô gái, họ sẽ luôn ở bên họ, nếu không isekai được thì hãy đối tốt với bản thân. Đừng vì một ai mà bỏ bê bản thân, vì đừng quên các cô có họ^^.
Nếu buồn hay đang chán có thể nhắn với tôi nè=}}}