"Tí nữa cho tao về cùng nhá."
"Ba đâu?"
"Hả? Ba nào?"
"Thì ba hai đứa mình chứ còn ba ai hả bé."
"... "
Có những câu không nghe nói sẽ không đỏ mặt! Ờ, đúng là vậy luôn nha. Tôi là Huyên, một con đỗ nghèo khỉ siêu cấp mê trai nhưng da mặt thì lại cực kì mỏng. Còn nó ấy là tổ trưởng của tôi, nếu mà tính về độ ngầu thì không ai bằng nó luôn ý, hình mẫu của biết bao người chứ không phải dạng vừa đâu nha.
"Nói gì đi bé, bé ơi, bé à."
Ù ôi, học ai gọi bé này bé kia nghe mà quắn quéo hết cả người hà. Nói chứ tôi thích lắm các ông ạ, à mà khoan tôi với nó đã là gì của nhau đâu nhỉ? Thôi, chắc sắp có gì rồi ấy mà.
"Này nha, tao bằng tuổi mày đấy nhá. Bé bé, sến sẩm."
"Vẫn thích gọi là bé đấy, bé đáng yêu, bé dễ thương."
Thua, váng đầu. Tính ra thì trong lớp tôi với nó cũng được làm một couple ấy mọi người, đợi đi tập văn nghệ vừa rồi lớp tôi có kéo nhau ra quán uống trà sữa đàm đạo. Nó có bảo sau này ai mà được nó nhìn trúng thì xác định có sữa Milo uống tận 1 năm, richkid đấy các ông!
Tôi đang ngơ ngẩn nghĩ này nghĩ nọ thì tới nhà từ hồi nào rồi, nó tự nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười, sao thấy cứ có mùi gọi là nguy hiểm ấy nhờ.
"Về nhà nhớ soạn bài đầy đủ nghe bé, tao là một người công tư phân minh."
Bé mà lại xưng tao, ngộ đời vậy cà.
"Biết rồi, cảm ơn mày đã chở tao về. Giờ mày về được rồi đó."
"Ơ, tao chưa vào nhà chào ba mẹ một tiếng mà bé."
Ba mẹ cái gì, ông đừng có mà tự nhiên quá nha, ba mẹ là ba mẹ của tôi. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt thì vẫn diễn nét không chút giả trân với nó.
"Thôi bớt bớt đi mày ạ."
"Bớt gì thì được chứ còn bớt yêu bé thì không nhá!"