- em thích anh Vân Thành
- tôi không thích cậu thằng gay dơ bẩn
_____
Tiêu Ninh = cậu ( em)
Vân Thành = hắn (anh)
Cậu thích thầm anh được 10 năm rồi ngày nào cũng vậy câu luôn bày tỏ tình cảm của mình với anh nhưng....nhận lại chỉ là sự kinh tởm,xua đuổi...nhưng cậu vẫn không từ bỏ cậu luôn cố gắn thay đổi bản thân thành một người hoàn hảo để có thể xứng đáng được yêu anh cho đến một ngày cậu cậu biết được mình bị một căn bệnh máu trắng hiếm hoi và cậu chỉ thể sống thêm một tháng nữa thôi nhưng cậu không hề sợ hay tuyệt vọng như bao người khác mà lại lên kế hoạch thật hoàn chỉnh để có thể lại nói ra thêm một câu rằng " Vân Thành em yêu anh " cậu luôn suy nghĩ là " có khi nào hôm nay khi mình thổ lộ với anh ấy có khi anh lại đồng ý thì sao " khi đến nơi cậu đã không thể nào quên được khoảng khắc đấy anh và một cô gái xa lạ nào đó đang ôm nhau thắm thiết khi cậu nhìn vào mắt anh thì nó lại xuất hiện một cảm giác ân cần,che chở mà cậu luôn hằng mong muốn mình có được lúc đó thời gian như ngưng đọng lại cô họng cậu nghẹn lại nhưng cậu vẫn kiên quyết bày tỏ cảm xúc của mình thêm Một lần nữa cứ coi như như lần này cậu mặt dầy một chút vậy dù dì cậu cũng không sống được bao lâu cậu đi lại chỗ anh nói " Vân Thành em yêu anh rất nhiều anh đồng ý làm người bên cạnh em cả đời chứ " anh nhìn cậu một hồi lâu rồi nói " Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi không thích cậu cái thứ kinh tởm như cậu làm sao xứng được với tôi,tôi nói thì cậu biết bây giờ tôi đã có người yêu làm ơn cút khỏi mắt tôi đi Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt chán ghét đó của cậu " câu nói đó tim cậu như bị ngàn con dao đâm vào 1 giọt 2 giọt 3 giọt nước mắt cậu rơi rồi cậu đã cố gắng kiên cường lắm rồi bây giờ còn mệt lắm cậu bỏ cuộc rồi bây giờ có lẽ cậu nên hoàn thành câu nói cuối cùng của anh cho cậu rằng " mau cút khỏi mắt tôi đi cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của cậu " anh ta ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy cậu khóc tim anh như nghẹn lại em bây giờ muốn đi lại đi ôm cậu mà nói câu " xin lỗi " nhưng do sĩ diện lên tay nắm tay cô gái xa lạ ấy và bỏ cậu một mình ở đấy có những người đi ngang qua thấy cảnh này liền cười nhạo sỉ nhục cậu " cái thằng đó không lấy lại trà xanh đã biết người ta có người yêu rồi còn lại tỏ tình haha cái đồ ếch mà đòi đu chân hạt " xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là sự cười nhạo khinh thường cậu cười một nụ cười chua chát khiến người khác nhưng nhìn vô cùng cảm thấy thương cảm cậu ngước mặt lên và nói một câu thật to khiến ai cũng nghe thấy " VÂN THÀNH DÙ ANH CÓ NÓI J THÌ EM VẪN YÊU ANH VÀ.... CUỐI CÙNG CHÚC ANH HẠNH PHÚC...tạm biệt " câu nói sao thì chạy thật nhanh thật nhanh để không ai biết cậu đang khóc khi đó trời cũng bắt đầu Đỗ những cơn mưa nặng hạt như ông trời càng thương cảm cho số phận của cậu vậy cậu đứng trước mưa ngước mặt lên trời cứ thế nước mưa và nước mắt của cậu lẫn lộn vào nhau... nhiều ngày sau đó đó hắn ta không còn thấy bóng dáng đi học của cậu nữa ra nhiều ngay nhiều ngày trôi qua hắn bắt đầu cảm thấy bạn thân mình đang thiếu một thứ gì đó đó cảm giác như lòng ngực mình trống rỗng lại trôi qua thêm một ngày hắn mới bắt đầu biết bản thân mình đang thiếu cái gì về một điều nào đó khiến hắn tìm cậu nhưng tìm ở đâu bây giờ hắn không biết ở đâu số điện thoại thậm chí còn không biết tên của cậu nữa kìa lúc đó hắn nghĩ không biết làm sao mới hay kiếm được cậu đây hắn ta bắt đầu thuê người đi tìm cậu và sau 2-3 ngày hắn mới biết được tin tức của cậu lúc đầu nhắn vui mừng nhưng sau khi cầm thông tin của cậu lên đọc xong hắn như chết lặng cậu bị bệnh hay gì hắn luôn luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng để gây sự chú ý với cậu lúc hôm ấy khi người con gái hắn ôm chính là em gái của hắn hắn yêu cậu nhưng có lẽ hắn đã làm sai cách đã bao lần cậu tỏ tình hắn nhưng tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ và khốn nạn bây giờ.... cậu đã không còn nữa ra thì hắn nên đền bù với cậu như thế nào đây....
Ngày hôm nay hang đá bóng của bộ vest đen rất lịch lãm và trên tay cầm một bó hoa cúc trắng hắn đi đến một ngôi mộ vừa mới xây xong thậm chí còn chưa Một cỏ bỏ ăn đứng trước kia màu ấy nhìn một cách thật lâu thật lâu trước mắt không tự chủ mà rơi xuống anh khóc thật sao một người lạnh lùng thờ như thắng mà lại biết khóc có phải hắn năng thương hại cậu không ? giọng hắn khàn đặc nhưng không giấu một chút run rẩy hắn nói " anh xin lỗi bây giờ em trở về với anh được không anh nhất định sẽ không phụ lòng em nữa làm ơn một lần nữa thôi trở về với anh đi " ha~ anh đối xử với cậu như vậy vậy mà bây giờ lại cầu xin cậu quay trở về bên mình thật nước coi có không giữ mất đừng tìm....
Nhiều ngày sau đó hắn cũng đến thăm cậu phải nói chuyện với cậu mỗi ngày bây giờ trong ánh chiều tụi lắm buông áo thì xộc sợ rau thì chưa cạo dưới mắt lộ rõ một quầng thâm đen hắn đứng trước cậu mộ cậu nói " nếu như lúc đó tôi đồng ý thì bây giờ tôi với em hạnh phúc biết mấy " trên đời này làm gì có hai từ " nếu như " , nếu như mà có tiền chắc trên đời này không còn ai mất mát cả thân quỳ trước mộ cậu nước mắt hắn rơi lã chã hắn nói là " đời này anh nợ em một lời yêu yêu "
ờm... cảm ơn mọi người đã đọc bộ tiểu thuyết ngắn của mình do mình mình độc thoại nên có những câu bị sai chính tả mong mọi người thông cảm cho cho nếu như thấy có gì sai sót thì mong bỏ qua cho mình với một lần nữa cảm ơn vì đã đọc bộ này mày chút mọi người khi một ngày thật tốt lành cảm ơn.....