Chuyện không có thật nhé mn, Truyện sẽ không có một thời đại nào nha.
Tôi tên Bảo ,hiện tại tôi đã 20 tuổi , tôi chỉ là một đứa nghèo làm công cho nhà một anh tên là Hưng năm nay anh ấy đã 23 tuổi và anh ấy là cậu hai của một nhà giàu có, chúng tôi cùng nhau lớn lên cùng nhau có thể coi là thanh mai trúc mã.
Chúng tôi đã quen nhau hơn 3 năm, vẫn luôn thấm thiết bên cạnh nhau nhưng mối quan hệ này vẫn chưa có ai biết cả. Tôi vẫn luôn khuyên anh ấy là đừng nên kể với bất kì ai kể cả người thân (do tôi ích kỷ quá chăng?). Tôi luôn sợ ba mẹ hai bên sẽ biết và cấm cản chúng tôi ở bên nhau.
Có nhiều lúc anh ấy và tôi đi ngang nơi đang tổ chức đám cưới, tôi luôn luôn tưởng tượng ra cảnh anh ấy và tôi cùng nhau đứng trên lễ đường và hô to hai chữ đồng ý nhưng trở về thực tại thì khi anh ấy hỏi tôi là:"khi nào chúng ta có thể cưới nhau?", nhưng tôi luôn trả lời anh ấy :"đợi khi nào ba mẹ chúng ta đồng ý đã", anh ấy sẽ mỉm cười và trả lời tôi là:"nhờ câu này nhá! không được thất hứa đâu". Nụ cười tỏa nắng của anh ấy khiến tôi luôn luôn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nhưng đó chỉ là khoảng khắc phút chốc mà thôi....
Vài tháng sau, ba mẹ của anh Hưng đã biết chuyện này và đã qua tận nhà mắng nhiếc ba mẹ của tôi rất nhiều, vì ba mẹ của tôi thấp cổ bé họng nên chẳng nói được câu nào.
Ba mẹ của anh Hưng:"CÁI THỨ BỆNH HOẠN NHƯ CON CỦA CHÚNG MÀY, CON CỦA TỤI MÀY ĐÃ LÂY BỆNH QUA CHO CON TAO, TAO SẼ CÀO NÁT NHÀ CỦA TỤI MÀY@$%$,.."
Ba mẹ tôi:" thôi tôi xin ông bà cho chúng tôi xin lỗi, là do con trai của chúng tôi cả. Tôi sẽ dạy lại con của chúng tôi, nên tôi xin ông bà hãy tha cho tôi...."
Lúc đó anh Hưng sang và đã năn nỉ ba mẹ của anh ấy về , còn ba mẹ của tôi thì khóc lóc nài nỉ xin tôi hãy bỏ anh ấy và cưới vợ đi, tôi không biết nên làm gì . Tôi nên vì ba mẹ hay là vì chính bản thân mình đây?
Sau ngày hôm đó tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán về chuyện của chúng tôi, khiến cho chúng tôi chẳng thể nào gặp nhau.
Cha mẹ của anh ấy đã dùng mọi cách để ba mẹ của tôi lâm vào đường cùng .
Và thế ....
Cha mẹ tôi đã bị người khác đâm chết, tôi thì may mắn thoát chết một cách thần kỳ.
Ngay ngày tang lễ thì bọn họ lại đến và lật cả bàn thờ của cha mẹ tôi và chẳng ai vào can ngăn cả họ chỉ đứng ngoài và chỉ trỏ vào tôi , họ nói tôi:" Bệnh bê đê thì bị vậy cũng phải, đáng đời."Họ khiến tôi rơi vào nổi thống khổ tột cùng.
Thứ duy nhất tôi mong chờ là sự xuất hiện của anh Hưng , nhưng anh ấy lại không đến chỉ nhờ người làm đưa cho tôi một là thư.
(Anh xin lỗi vì đã phụ lòng em, anh không thể cùng em ở bên nhau vì ba mẹ của anh nói nếu anh mà ở bên em thì họ sẽ cắt đứt tiền chu cấp cho anh, anh xin lỗi em rất nhiều, mong em có thể hiểu và tha thứ cho anh.)
Kí tên: Anh Hưng.
Khi tôi đọc xong những dòng thư của anh ấy ,tôi chẳng thể khóc chỉ có thể trách mình đã yêu nhầm người, tôi cũng chẳng hận gì anh ấy , chỉ mong anh ấy có thể hạnh phúc bên gia đình của mình.
Và cuối cùng tôi cũng đã bay theo mây gió cùng với giấc mơ viễn vong của mình.