" Thiệu Khang tôi xin anh đó đừng bám theo tôi nữa mà ."
Tô Duy trong lòng bứt rứt luôn miệng khẩn cầu .
Tính đến hôm nay đã hơn một tháng Thiệu Khang mất rồi nhưng Tô Duy vẫn rất sợ hãi ban dù là ban đêm hay ban ngày y vẫn cảm thấy có người đang nhìn mình . Y vẫn nhớ như in lời hắn nói trước khi tắc thở " tôi sẽ trở về sớm thôi " câu chữ đó như khắc sâu trong tâm trí y khiến y ám ảnh nó . Đêm nay y vẫn như mọi ngày sợ hãi co người lại trong góc giường y rất sợ hắn sẽ về tìm y , trong phòng rất tĩnh lặng chỉ có thể cảm nhận được từng nhịp thở phập phồng đè nén .
* Cạch cạch .* " Á " Đèn điện bỗng dưng chợp tắt nó khiến cho y hoảng loạn mà hét lên một tiếng sợ hãi , mắt trừng to nhìn về phía cửa . Lồng ngực như muốn nổ tung ở đó ngay phía cửa y nhìn thấy Thiệu Khang đang cười với y một nụ cười quỷ dị dài đến mang tai mắt hắn mở to như muốn rớt luôn con ngươi ra phía sau hắn là những con hình nhân bằng giấy rách nát miệng còn đang chảy ra những thứ đặc sệt tanh tưởi như máu . " Cô dâu ta đến đón em đây ." Thấy y dường như hắn rất vui vẻ cười khà khà giọng nói đặc sệt của hắn xuyên qua đầu y khiến cả người y trở lẻn tê dại .
Hắn đến tìm y rồi .