Khi màn đêm buông xuống, cậu ta cởi bỏ lớp mặt nạ gã thư sinh yếu đuối, ủy mị, trở thành một bá tước uy quyền...
Alex bước nhanh ra khỏi cửa hiệu để đến nơi mua phụ kiện. Thật tai hại khi anh dành quá nhiều thời gian tranh cãi với Rufus, anh ta chẳng rút ra chút kinh nghiệm nào.
"Tuần tới, anh sẽ đi Paris cùng với Tom." Rufus hào hứng thông báo.
"Lại nữa rồi. Anh không biết lần vừa rồi em khó khăn thế nào mới giúp được anh đâu! Anh lại dây dưa với lũ bạn nguy hiểm đó." Alex biết rõ mình không dễ dàng gì làm anh trai bỏ đi thú vui cờ bạc, anh bắt đầu thấy hối tiếc vì đã cứu anh trai.
"Ừ, anh cũng ngạc nhiên. Em đã làm cách nào vậy?"
Alex thấy sự dò xét của anh trai, lập tức đảo mắt. Anh không thể tiết lộ chuyện đó, như lời đã hứa với bá tước. Nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước, anh vẫn chưa hết hoang mang.
"Dù sao, nếu anh sa lầy vào cờ bạc một lần nữa, em không thể cứu anh đâu." Anh thở dài.
"Rồi rồi. Anh rất biết ơn em và hứa sẽ trả đủ. Nhưng tạm thời, anh không bỏ lỡ cơ hội làm giàu này đâu." Sau khi nói vậy, anh ta bỏ đi ngay.
Rốt cuộc sau cái đêm trở về nhà như người mất hồn từ chỗ bá tước Riley, anh không được gọi lại nữa. Lẽ ra nên tận hưởng thời gian bình yên mà biết đâu không thể kéo dài này, anh lại thấp thỏm nhớ đến con người bí ẩn với sở thích uống máu tươi kia. Anh thậm chí chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của người đó.
Bất chợt Alex trông thấy một cậu trai đi phía trước. Dáng hình người đó hơi mảnh khảnh, nước da trắng bệch, lảo đảo như sắp ngã. Cậu ta mặc đồng phục của một học viện khá nổi tiếng nhưng không mang theo cặp sách, có lẽ là một nam sinh.
"Này cậu ơi." Alex lên tiếng, chậm rãi bước đến gần người đó.
Cậu ta ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn anh một cách dè dặt.
"Dường như cậu không khỏe lắm, cậu có bị đau ở đâu hoặc muốn ngồi nghỉ một chút không?"
"Tôi không sao..." Cậu ta giữ chặt ngực áo, đưa một bàn tay lên.
"Tuy vậy, trông cậu không được ổn lắm. Cậu ở gần đây không?" Alex hỏi với sự thiện chí.
Người kia hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức cúi đầu xuống.
"Tôi không sao, thưa ngài. Tôi chỉ bị thiếu máu nên chóng mặt một chút."
"Ra vậy. Nhưng nếu cậu thấy không ổn, hãy nói với tôi."
Bên đường vang lên tiếng một người phụ nữ làm anh giật mình nhìn lại.
"Đã nói con cẩn thận đừng để bị ngã mà?"
Đứa trẻ có lẽ bị trầy xước, nên ôm mẹ và làm nũng. Người thanh niên gầy gò kia đột nhiên ghì lấy vạt áo anh thật chặt. Alex tưởng anh ta sắp ngã, vội đỡ người đó trong vòng tay mình. Cậu ta thấp hơn anh một cái đầu, mái tóc dài buộc lỏng, hơi lòa xòa áp vào ngực anh trong cơn run rẩy.
"Cậu ổn chứ?" Anh lo lắng lặp lại.
"Đưa tôi đến chỗ anh, mau lên." Alex ngạc nhiên vì cậu nam sinh đề nghị như vậy. Nhưng dù sao cửa hiệu may cũng ở gần đây, và anh cũng muốn cậu ta ngồi nghỉ một chút. Alex dìu người lạ mặt trở vào cửa hiệu mình, đặt cậu ta ngồi xuống ghế dài.
"Cậu muốn một chút sữa, hay trà không?" Anh loay hoay trên chiếc bàn một chút, chẳng rõ người kia cần gì. Nhưng anh hi vọng sau khi nghỉ ngơi, người kia thấy khá hơn một chút.
Người phía sau đột nhiên giữ chặt cổ anh, rồi áp miệng mình lên đó. Alex thoáng giật mình, không lẽ cậu ta phát điên rồi? Và rồi anh nhận thấy từ vết cắn trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng kỳ lạ rằng anh không cách nào kháng cự được. Toàn cơ thể đột nhiên nóng bừng, tê dại đến không cử động được. Đó không đơn thuần là cảm nhận đau đớn về xác thịt. Anh nhận ra cái cảm giác này. Anh nhận ra người này.
Sau khi uống vài ngụm máu từ vết cắn, người kia vẫn không rời anh mà tiếp tục đặt môi lên đó, liếm thật kỹ miệng vết thương trong khi điều hòa lại nhịp thở rối loạn.
"Bá tước?" Anh choáng váng ngước nhìn người đó. Mái tóc dài từng chạm vào vai anh, bàn tay mảnh khảnh và mùi hương đó, không thể nhầm lẫn được.
"Cuối cùng anh cũng nhớ ra ta?" Rory đưa ngón tay lau miệng, thản nhiên nở nụ cười.
Trái với vẻ tiều tụy và yếu đuối khi nãy, cậu nam sinh bây giờ toát lên khí chất vốn có của bá tước Riley từng thích thú dày vò anh. Chính miệng bá tước từng nói sẽ nhanh chóng biến anh thành người của hắn, nhưng sự xuất hiện này khiến anh không lường trước được. Alex bàng hoàng trước sự thật đó, anh đưa tay giữ vết thương trên cổ, loạng choạng ngã xuống ghế.
"Ta thích nhìn gương mặt của người dưới ánh sáng ban ngày, tiếc rằng cơ thể này không chịu nổi."
"Ngài...đúng là loài quỷ hút máu?" Alex không giấu được sự kinh hãi.
"Anh thích nói sao cũng được. Ta cần máu để sống. Dù chuyện vừa nãy là ngoài ý muốn, ta không thường mất kiểm soát như vậy." Riley khẽ nhún vai, nhẹ nhàng ngồi lại xuống trường kỉ.
"Tại sao ngài lại đến đây?"
"Như người thấy đó, ta cũng là một nam sinh bình thường. Dù sao cũng nhờ vậy mà ta không bị phát giác trước mọi người. Còn nữa, của anh ngon lắm."
Alex chậm rãi đánh giá người kia một lượt từ trên xuống dưới. Đúng ra sự thật anh vừa bị hút máu không nghiêm trọng bằng chuyện anh đã làm đêm đó, dù nó khiến anh sốc ít nhiều. Chính việc mình từng ân ái với một chàng trai mới khiến anh khó chấp nhận nhất. Người này trông không đáng sợ như anh nghĩ, lúc nãy anh còn nghĩ cậu thanh niên này thật mỏng manh, tội nghiệp. Dù là quỷ hút máu, cậu ta chỉ định chơi đùa một chút, thậm chí dù có thật sự kết liễu anh đi nữa, cũng không nguy hiểm như anh hình dung. Việc mất đi thị giác lúc đó có lẽ đánh lừa lý trí của anh. Nghĩ vậy, anh lấy lại bình tĩnh và ngồi đối diện người kia.
"Sao hả? Bây giờ không khiếp sợ ta nữa sao?" Rory Riley mỉm cười nhìn anh. Điều anh không thể không thừa nhận là người này quá quyến rũ, theo một cách nào đó, cậu ta làm anh không sao rời mắt được. Đôi mắt phản chiếu sắc đỏ nhạt dần, lẫn khóe môi đang cong lên đều mê hoặc anh theo một cách không chủ ý.
"Đúng như tôi đoán, là một cậu trai trẻ." Anh buột miệng nhận xét. Rory bật cười, đó cũng là tiếng cười anh nghe thấy hôm trước.
"Cũng nên nhớ hiện tại anh vẫn nằm trong kiểm soát của ta, mọi hành động của anh, ta đều biết rõ..."
"Tôi tự hỏi ngài trêu đùa tôi như vậy có vui không? Bịt mắt tôi lại, làm tôi sợ hãi với những màn tra tấn kỳ quái..." Việc biết được diện mạo thật của bá tước khiến anh phần nào tự tin hơn. "Ngài cũng vẫn là một đứa trẻ thôi."
"Thật sao? Anh không tin ta có thể làm hại anh? Còn Rufus Lewis và gia đình anh ta thì sao nhỉ? Nếu được giữ lũ trẻ như vật nuôi trong nhà sau khi đã giải quyết cha mẹ chúng chắc hẳn rất thú vị."
"Ngài không được đụng đến họ." Alex tức giận đứng lên, kề lưỡi kéo sắc nhọn lên cổ người đối diện.
Rory liếc nhìn thứ vũ khí của anh, rồi bật cười khoái trá. Quả thật, dù ghét người đó đến thế nào, anh không hề có ý định làm bị thương ai cả. Alex bất mãn với bản thân vì sự yếu đuối không giấu được.
"Nếu ta có thể chết dễ dàng như vậy thì tốt hơn." Cậu ta nói trong khi chỉnh lại cổ áo của mình.
"Ngoài ra, anh trai của anh đang có quan hệ với Thomas Gruffin. Ta tiết lộ cho anh biết, người đó cũng liên hệ với gia tộc Riley và là một kẻ uống máu. Anh trai của anh sẽ chẳng tới đâu, tiếp tục bị lợi dụng và anh có mang tấm thân đi trả bao nhiêu cũng không đủ."
Alex hơi kinh ngạc, nhưng nhận thấy người này có thể nói đúng, đành ngồi xuống, đưa hai tay ôm đầu.
"Ngài muốn tôi làm gì mới buông tha tôi đây?"
"Cũng còn tùy hứng thú của ta nữa. Nhưng gần nhất, ta muốn một bộ lễ phục."
"Lễ phục?"
"Anh là thợ may mà, phải không?"
...
Cre bìa: cookiechan