"Chuyện xảy ra kể cũng lâu." Người phu lái đò đều đều giọng kể, tay vẫn xuôi mái chèo bến Liễu.
Lý Châu đất đai trù phú, xưa nay người dân quen nghề cày cấy. Nước sông mang phù sa, có thể coi như là mạch sống của xứ sở này.
Bên bờ sông, không biết tự bao giờ, dân lập một đền thờ thần sông, quanh năm hương khói không ngớt.
Đến một năm nọ, đời Anh Tông, có đạo sĩ ghé qua. Chẳng hiểu vì chiêm bao mộng mị thế nào mà sáng ra lập đàn cầu nhấn rồi phá đền.
Khi người làng ra cản thì đạo sĩ đã đi đâu mất. Người làng cuối cùng cũng lập lại đền, nhưng không khỏi sợ thần trách phạt.
Vốn định gợi chuyện kể cho đến hội hoa đăng, Tuấn chẳng ngờ người phu lớn tuổi bắt đầu hoài niệm chuyện xưa mà sinh ra dông dài quá thể. Ban đầu, anh gật gù ra chiều đang nghe chăm chú. Sau cũng chán, chỉ mải ngắm quang cảnh bên bờ.
Đêm nay là tiết Nguyên Tiêu, trăng sáng vằng vặc đẹp đến nao lòng. Cũng như một lệ xưa ở làng này, những nhà khá giả thường bỏ tiền thả hoa đăng trên sông vào dịp này, để tỏ lòng thành kính ơn trên đã cho mưa thuận gió hòa. Muôn ánh đèn nhỏ trên mặt sông, hòa với ánh trăng rằm, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Thật bõ công người đi đường xa đến xem.
Rời bờ mỗi lúc một xa, cảnh đêm càng mờ ảo. Sẵn có hơi men trong người, Tuấn lim dim mắt, loáng thoáng nghe tiếng nguyệt cầm du dương.
"Chuyện ông kể, sau đó đền có linh ứng không?"
Vốn là người đọc sách, hiển nhiên anh chẳng tin những chuyện linh dị được truyền trong dân gian. Nhưng sẵn dịp đang buồn chán, Tuấn cũng muốn có người tiếp chuyện cho bớt cô đơn.
Ông ta đã trạc ngũ tuần, vóc người có hơi gầy gò mà đôi mắt lại rất tinh anh, ngước nhìn anh thư sinh ra chiều dò xét rồi phì cười. Chắc hẳn trong lòng ông nghĩ gã thư sinh này còn trẻ, chưa thông hiểu việc đời.
"Chẳng biết linh ứng hay chăng? Nhưng suốt hai tháng giông bão, làng này lụt nặng, khiến dân tình lao đao. Nhiều nhà phải bỏ xứ mà đi."
Tuấn nhướn mày nhìn ông già, nét mặt ông ta dường như đang cố nhớ chuyện xa xăm.
"Thực vậy? Có khi sự ngẫu nhiên chăng?"
"Lúc này tôi còn nhỏ, nên chẳng rõ. Chỉ thấy nhiều nhà bày ra đủ kiểu lễ để cầu khấn."
"Kết quả thế nào?"
"Dân nghèo lại gặp nạn, tiền của cũng chẳng có nhiều. Ban đầu dâng bò dê, về sau đến cả nhà trưởng làng cũng dâng một đứa con gái làm lễ cho long thần."
Tiếng nguyệt cầm ngày càng gần, mặt sông êm ả lúc này mờ ảo dưới trăng. Chẳng rõ là hơi nước hay là sương đêm. Tuấn vừa ngẫm nghĩ câu chuyện xưa của lão phu, vừa ngắm nghía đóa sen trắng thấp thoáng bên mạn thuyền.
Chợt có cơn gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình, vội kéo lại áo dài cho ấm.
Hơi sương càng dày đặc, thoáng chốc chẳng thấy bờ nữa. Tuấn chớp mắt, người đánh đàn nguyệt đã ngồi đối diện mình, ngay vị trí của lão phu khi nãy.
Người nọ mặc áo tứ thân trắng, suối tóc xõa dài, tay gảy đàn, miệng lại ngân nga khúc Nam ai. Nửa như oán trách, nửa lại du dương như lời tự tình.
Dung nhan người cầm ca tựa hoa nguyệt khiến Tuấn phút chốc quên cả suy nghĩ. Chỉ ngẩn ngơ nghe tiếng nhạc.
Tiếng đàn vừa dứt, cô gái ngước mắt trong vắt, mỉm cười với anh.
"Chẳng hay thầy từ đâu lại chỗ này? Tôi ở đây từ nhỏ mà chưa từng gặp qua?"
"Tôi vốn là người ở Thăng Long, đương lúc du ngoạn lạc đến đây hội ngộ với nàng."
Thiếu nữ bật ra tiếng cười khúc khích.
"Thầy đi du ngoạn đến những đâu? Có kể thiếp biết được chăng?"
"Cũng chẳng nhớ đi được đến đâu. Cứ chỗ nào cảnh sắc đẹp là tìm đến." Tuấn đáp nửa đùa nửa thật.
"Còn tiểu thư tên họ gì, cho tôi biết để tiện xưng hô?"
"Thiếp tên Vũ Thị Khanh. Vốn con gái trưởng làng này. Năm nay đặng nhị tuần."
"Vì đâu mà cũng đến đây?"
"Giận hờn cha mẹ ép duyên, thiếp ngồi thuyền trên sông mà gảy đàn, thả hoa đăng, cầu người tri âm."
Nói đên đây, người thư sinh không khỏi tỏ ý kinh ngạc.
"Nếu nói vậy lại trùng hợp quá, tôi vốn cũng vì nhà ép cưới mà đến đây. Xem ra do trời xuôi khiến người cùng cảnh ngộ được phân bày với nhau."
Thị Khanh nghe ý thư sinh thì gò má ửng hồng.
"Chi bằng thầy đừng đi du ngoạn nữa, ở lại đây cảnh sắc hữu tình, lại có người tri kỷ."
Nói rồi khóe miệng cong lên, gương mặt càng áp sát Tuấn. Anh ta chưa kịp hiểu, đã thấy hai bàn tay Thị Khanh đẩy mạnh ngực mình, cả hai cùng ngã xuống sông.
Tuấn chưa hết kinh hãi, nhận ra mình chìm dưới nước sông lạnh ngắt. Ánh trăng loang loáng truyền qua mặt nước, soi mờ tỏ người có gương mặt mĩ miều trước mặt, nay chỉ còn bộ xương trắng.
Tuấn thất kinh, tỉnh giấc nhìn quanh, thấy thuyền vừa cập bến. Người phu gọi anh ta dậy, hỏi có chuyện gì.
Hỏi đến hai ba lần, người thư sinh mới hoàn hồn. Lúc này đám thả hoa đăng hai bên bờ đã tản mác. Anh nắm tay nghe lòng bàn tay còn lạnh ngắt.
"Tôi hỏi, chuyện lúc nãy ông kể, người con gái đem tế long thần rốt cuộc thế nào?"
Lão phu lắc đầu, nét mặt thoáng tiếc nuối.
"Lúc này ả được phục sức, điểm trang xinh đẹp, mang trói chặt tay lẫn chân thả xuống sông ngay lúc bão giông. Rõ ràng không thoát khỏi chết. Về sau mỗi năm đều có tháng nước lũ, nhưng người dân cũng quen dần, biết học đắp đê trị lũ, nên mùa màng vẫn yên ổn."
Vậy rốt cuộc người con gái trưởng làng đó có hy sinh vô ích hay không?
Tuấn trầm ngâm quay đầu nhìn mặt sông tịch mịch.
"Người con gái trưởng làng tên Thị Khanh phải chăng?"
"Thầy nghe qua tên người đó rồi chăng?" Người phu điềm nhiên hỏi lại, thong thả cột thuyền vào bến. Lúc đặt tiền vào tay người lái đò, Tuấn buột miệng nói thêm:
"Lúc nãy giữa dòng, gặp giấc chiêm bao."
Người kia ngước lên nhìn anh, cất tiếng hỏi.
"Thầy mơ thấy mộng đẹp hay không?"
Tuấn đứng trên bờ, xốc lại tư trang, định bụng tìm quán trọ qua nốt đêm nay rồi sẽ về lại kinh đô. Anh mỉm cười, thong thả gật đầu.
"Có thể nói là vậy."