[Đam mỹ] Một đống tro tàn
Tác giả: Lê Nhi
thôi nhiên thuân là nhị hoàng tử của thủy an quốc. phụ hoàng hết mực sủng ái mẫu phi hắn nhưng lại rất lâu không có tin vui, nhờ một hôm lên chùa mà về sau bà có mang. lúc nhiên thuân ra đời trời giáng điềm lành nên vua rất yêu thương hắn. năm hắn mười bảy tuổi vua ban thánh chỉ thành hôn, thôi nhiên thuân sánh vai cùng thôi tú bân là con trai quan võ trong triều sớm đã có hôn ước từ nhỏ.
năm hắn hai mươi lăm tuổi, hoàng đế đột ngột băng hà, chết không minh bạch khiến triều chính loạn lạc vì ngôi vị thái tử chưa lập. bằng một cách nào đó thì triều thần và các huynh đệ của hắn đã quy tội nhiên thuân ám sát hoàng đế, còn tìm thấy chứng cứ ở khuê phòng của nhị hoàng tử phi. lần này có sông hoàng hà cũng không rửa hết tội, không nói hai lời, tam hoàng tử dưới sự ủng hộ của quần chúng lên ngôi đế vương, nhị hoàng tử bị xử trảm. hắn ra đi không cam tâm, lòng một bụng thống khổ, cho là tú bân hại mình nên hắn căm hận khôn nguôi. chính sự oán hận đó lần nữa khiến hắn sống dậy, với thân thể của tuổi thiếu niên.
thôi nhiên thuân tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt. câu chuyện vừa rồi như hư như thực, có lẽ hắn đã thực sự trọng sinh hay đó chỉ là giấc mơ báo trước kết cục? nhiên thuân chẳng thể lí giải nổi, hắn ngẫm nghĩ hết nửa canh giờ. tiểu hoàng - thị đồng của hắn từ bên ngoài bước vào, trên tay mang chậu nước. nhìn thấy hắn tiểu hoàng giật mình nhưng rất nhanh đã cung kính mang chậu nước đến gần.
"hôm nay nhị điện hạ dậy thật sớm, bình thường tiểu nhân gọi mãi không tỉnh."
hắn không đáp lại, vẫn giữ nguyên sắc mặt âm trầm. đoạn, tiểu hoàng mang một mầm non được ấp ủ kĩ lưỡng từ trong góc phòng ra. nhiên thuân nhìn thấy là khó hiểu, hắn xua tay.
"kia là gì?"
theo hướng tay chỉ, tiểu hoàng có hơi giật mình.
"điện hạ quên rồi sao? là mầm của cây lê trắng mà hôm qua hoàng thượng ban, người còn bảo hôm nay sẽ tặng cho thôi công tử."
hoa lê trắng? thôi công tử? thôi tú bân...
là mười sáu tuổi, hắn thật sự trọng sinh rồi?
nhiên thuân sờ gáy, hắn thấy đầu mình vẫn còn nguyên. lúc này đây hắn mới thật sự tỉnh táo, trọng sinh rồi, trời cao có mắt không phụ người có lòng. hắn phải phát huy kiếp này cho thật tốt, lấy sai lầm của kiếp trước để sửa chữa cho kiếp này. mà, sai lầm lớn nhất là đã cưới thôi tú bân.
ý cười thoáng vương trong mắt hắn nhưng nghĩ đến thôi tú bân đáy mắt liền âm u. hắn hận con người đó, cùng nhau lớn lên, hiểu rõ và yêu thương nhau mà y có thể bán đứng hắn, hại hắn một cú thật thảm. nhưng có phải cả hai cùng yêu thương nhau không hay lại tự hắn đa tình, năm xưa nhìn y đứng trên đài cao sánh vai bên tam đệ, hắn mới chợt nhận thấy đắng cay. có lẽ, là hắn tự mình đa tình. có lẽ, thôi tú bân thực sự không yêu thương gì hắn.
"điện hạ, điện hạ..."
hận thù che lấp tâm trí đến khi nghe tiếng gọi của thị đồng í ới liên tục hắn mới sực tỉnh.
"điện hạ ngẩn người gì vậy? mau súc miệng, còn phải đến lớp."
"đến lớp..."
nơi mà hắn sẽ gặp thôi tú bân.
thay xong y phục, nhiên thuân mở cửa phòng. ánh nắng bên ngoài tràn vào mắt hắn, mấy hoa lê trắng quý hiếm rụng đầy biệt viện, màu sắc thanh khiết ấy từng khiến hắn say mê. nhìn thấy hoa lê hắn lại thấy nhớ đến con người nhẫn tâm đó rồi. nhiên thuân nheo mắt, lại nghĩ rồi nghĩ. dù sao mười bảy tuổi cũng có thánh chỉ, nếu hắn đã tự tin làm lại cuộc đời thì cứ cố gắng không mắc phải sai lầm nữa vậy.
thong dong dạo bước đến lớp, quả nhiên hắn đã nhìn thấy bóng dáng đó. thiếu niên dưới trường bào màu lam nhạt với đôi mắt cong cong, lúc nào nhìn hắn thì cũng cười. thấy y cười, trái tim hắn lại mềm nhũn.
"thôi... tú bân."
"ừm, nhiên thuân."
nghe thấy nhiên thuân gọi tên mình, tú bân cũng rất vô tư mà gọi lại tên hắn xem như là một cách thức chào buổi sáng. bình thường trên đường đi nhiên thuân sẽ vẫn luôn chủ động tìm chuyện để nói, nhưng hôm nay hắn thật kì lạ. tú bân đã tinh ý nhận ra điều đó.
"ngươi không vui."
nhiên thuân giật mình, nhìn tú bân. đối với một đứa trẻ, hắn nghĩ mình không cần tâm cơ, chỉ đề phòng thôi vậy.
"trong lòng có tâm sự gì à? ngươi nói ra sẽ bớt nặng lòng hơn, tất nhiên nếu như ngươi không phiền."
"ta sao? vẫn luôn như thế mà, có lúc nào vui buồn chứ."
"nào có, như này mới gọi mà vui này."
thôi tú bân áp sát, lấy tay véo hai cái má trắng nõn của nhiên thuân, cố làm cho ra hình mặt cười. nhiên thuân ăn đau nhưng mắt vẫn chung thủy dán lên người tú bân, nhìn từng đường nét trên gương mặt, tiếng cười trẻ con thanh như tiếng chuông bạc, rót vào tai hắn một nỗi say mê.
"tú bân, ta sẽ lấy ngươi."
lời nói bật thốt ra khỏi môi khiến cả hai cùng lúng túng. nhiên thuân cũng không hiểu sao bản thân lại không kiềm lòng được mà thốt ra lời đó. nhưng hắn đã thấy tú bân buông tay, mặt y thoáng nét hồng.
"không phải đã có hôn ước rồi à, chỉ đợi thánh chỉ nữa thôi.."
giọng tú bân lí nhí, khỏi nói ai cũng biết y đã ngượng chín mặt. điều đó càng cào xé trái tim nhiên thuân. con người da mặt mỏng đáng yêu này, sao lại có thể đâm hắn một nhát sâu đến như vậy?
"à, ta có cái này muốn tặng ngươi."
nhiên thuân với tay gọi tiểu hoàng đang đứng buôn dưa lê cùng thị đồng của tú bân ở đằng xa, tay hắn ấp lấy mầm non, trao đến tay cho tú bân.
"đây là mầm non của lê trắng, ta vòi lắm phụ hoàng mới ban. tặng cho ngươi."
"quý giá vậy sao? đa tạ ngươi, nhiên thuân."
"biết ơn như thế gọi ta là ca ca một tiếng xem sao."
nhiên thuân cười, nhìn thiếu niên trước mắt. vì hắn cũng hơn tú bân một tuổi nên yêu cầu không có gì quá đáng. mặt y lại thêm một tầng hồng, ấp úng nói.
"vậy, nhiên thuân ca ca... chiều hôm nay có thể cùng ta trồng cây không?"
nhiên thuân gật đầu. gió xuân tràn tới, mấy bông hoa mai bên đường rụng rơi.
***
tháng hai xuân khai, hoa nở nơi nơi, thánh chỉ hạ xuống, đôi trẻ thành đôi.
những tưởng êm đẹp như dự liệu, thôi tú bân được một phen kinh ngạc khi y nghe tin nhiên thuân cầu thân thêm cả đệ đệ của mình và được hoàng đế chuẩn tấu. tú bân không hiểu, y lại càng chẳng muốn hiểu. trước đây y nghĩ mình vốn đã rất rõ về nhị điện hạ, nào ngờ thì ra trước giờ y chỉ quen biết một phần mười con người của nhiên thuân. tuy có đau lòng nhưng cũng không bất mãn, được gả cho người mình thương đã hạnh phúc lắm rồi. thế là tú bân cùng đệ đệ vũ lăng thuận lợi vào vương phủ. từ đây, tú bân càng thấy xa lạ, phát hiện nhiên thuân đó hoàn toàn là con người khác. tuy vậy tình yêu của y đối với hắn vẫn vẹn nguyên, là trước sau như một.
đêm tân hôn, nhị điện hạ không đến phòng của chính phi mà đến phòng của trắc phi khiến các hạ nhân đều bàn ra tán vào. tú bân vẫn im lặng, y tin hắn có dụng ý riêng. sáng hôm sau khi nghe vũ lăng than đau nhức y liền có ý tốt nấu một bát sâm cho đệ đệ mình, kết quả là bị nhiên thuân một ngụm uống sạch. kể từ ngày đó, đáy mắt tú bân lúc nào cũng ẩn ẩn nỗi u uất. nhiên thuân biết tú bân đau lòng nhưng mà đề phòng càng sớm càng tốt, thân cận với y quá mất công hắn lại quên đi hoa hồng đẹp thì sẽ có gai.
buồn thì sao chứ, đau lòng thì sao chứ? thôi tú bân thật giỏi chịu đựng, thà là y nháo lên một trận rồi chủ động hoà ly với nhiên thuân không phải tốt hơn sao? đằng này, mỗi khi nhìn thấy hắn, tú bân đều mỉm cười, ánh mắt vẫn trong veo, vành mắt vẫn cong cong tuyệt đẹp. đã bao lần nhiên thuân nhìn thấy bóng lưng cô độc của thiếu niên mặc trường bào trắng đứng thẫn thờ dưới mái hiên nhìn về gốc cây lê trong viện. kiếp trước hắn vốn chẳng thấy cảnh này vì hắn lúc nào cũng luôn bên cạnh y, chẳng để y phải cô đơn một mình.
bao nhiêu năm nhìn thấy nụ cười ôn nhu đến mức khó thở của tú bân, nhiên thuân thực sự chịu hết nổi. cuối cùng đến một ngày, hắn chủ động tìm y.
trong lòng thôi tú bân vui như mở hội, nghĩ rằng đến cuối cùng nhiên thuân cũng trở về bên mình, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn.
"ta và ngươi vốn cũng không xa lạ gì nên ta sẽ nói thẳng. chúng ta hoà ly đi!"
vừa nói, thôi nhiên thuân vừa lấy hưu thư từ trong tay áo ra đưa đến trước mặt tú bân. đôi mắt đen láy bỗng chốc tối sầm lại, tú bân nghe như có tiếng nổ trong đầu mình. y nhìn hưu thư rồi lại nhìn hắn, sóng mũi không kiềm được đã có chút cay, tú bân khóc rồi.
nhiên thuân tránh ánh mắt của tú bân, cố gắng không nhìn y. đến khi tú bân vươn tay nhận lấy hưu thư, quả nặng trong lòng hắn như được hạ xuống nhưng rất nhanh sau đó hắn lại thảng thốt không nên lời.
thôi tú bân nhanh chóng xé lấy tờ giấy vô tri vô giác có sức sát thương cực cao kia, đem nó biến thành những mẫu vụn. cuối cùng y cũng lộ ra sự buồn bã, thất vọng mà bấy năm đã phải giấu che đi từ khi bước chân vào phủ.
"hằng ngày nhìn thấy chàng cùng vũ lăng bên nhau, tim ta rất đau nhưng là một chính phi, ta phải có lòng bao dung đức độ. ta yêu chàng từ khi biết chúng ta có hôn ước, tình cảm đó ngày một lớn dần, như gốc lê cắm rễ nảy nở trong lòng ta. ta vui khi nhìn thấy chàng, buồn khi không được ở bên chàng, đau lòng khi thấy chàng bên người khác. nhưng ta vẫn chịu đựng được. thế thì tại sao hôm nay chàng lại đưa ta tờ giấy này? nó có giá trị gì kia chứ? chỉ là một tờ giấy vô tri mà chàng muốn vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của ta sao?"
tú bân nói một tràng dài, y cũng khóc thật nhiều đến mức không thở nổi. lại cố hít một hơi sâu, y tiếp lời.
"chắc nhị điện hạ đã mệt mỏi rồi nên nhầm lẫn. người cứ về đi, xem như hôm nay không có chuyện này."
và thế là nhiên thuân đã bước ra khỏi phòng chính phi như vậy đấy, không nói một lời, đến ánh nhìn cũng không thèm trao.
sau ngày hôm đó, tú bân càng u sầu nhiều hơn.
cũng sau ngày hôm đó, tú bân càng thường xuyên nhìn thấy nhiên thuân cùng vũ lăng bên nhau hơn.
cũng chẳng thể làm gì, y chỉ biết an phận.
đứa trẻ ngoan sẽ không được kẹo, phụ thân từng dạy y như vậy.
nhưng người kia là đệ đệ ruột của mình, tú bân cũng không thể làm được gì.
không biết họ tâm đầu ý hợp vào lúc nào, thành hôn rồi lại sớm tối có nhau như vậy. tú bân luôn bị các hạ nhân trong phủ bàn tán, còn có vài người có ý xem thường. phụ thân gặp mặt cũng không vui vẻ với y nữa, đối với y chỉ toàn ánh nhìn chán ghét.
buổi sáng lập đông, tuyết rơi nhẹ. biệt viện đã trắng bởi màu hoa nay được phủ thêm màu trắng của tuyết. tú bân mang ô, nhìn hai người hôn nhau dưới gốc lê thật lãng mạn. tim y lại đau nữa rồi.
buổi trưa hôm đó, vũ lăng đến tìm y.
đứa trẻ này từ nhỏ đã ngoan, dưới sự chăm sóc của tú bân đã trở thành một thiếu niên anh tuấn như thế lúc nào không hay. vũ lăng nhìn tú bân một chút rồi khó khăn nói ra "thỉnh cầu" của mình. tú bân gật đầu, được rồi, y đã thành người thừa, sớm rời khỏi đây thôi.
lúc chuẩn bị li khai, tú bân mong sao nhiên thuân sẽ đến, chỉ cần hắn đến y sẽ không rời đi nữa. chờ đợi hết nửa ngày, tú bân đã biết mình thật mơ mộng hão huyền. y để lại lá thư trong phòng rồi ra đi.
tin tức nhị hoàng tử phi bị trả về nhà nhanh chóng được lan rộng khắp cả kinh thành. tuy có dự liệu trước nhưng ai cũng không khỏi bất ngờ. quen biết từ nhỏ lại có hôn ước thế mà nhị điện hạ lại thay lòng đổi dạ, khổ thân con trai lớn nhà quan võ.
như đã nghĩ đến từ trước, thôi tú bân về nhà bị phụ thân đánh cho một trận rồi cấm túc nửa tháng. trận đòn roi ấy cũng khiến y bệnh mất một tuần, thân thể hư nhược hẳn đi. đến hôm nay tam hoàng tử có ghé qua, nói là tiện đường nhưng thực chất là vì y mà đến.
"tú bân, ta đã bảo với ngươi từ trước. từ cái lúc nhị hoàng huynh xin phụ hoàng ban hôn với trắc phi nhưng ngươi không tin..."
chưa kịp nói xong, tam hoàng tử đã bị tú bân cắt lời.
"tú bân biết nhưng vẫn tin nhị điện hạ. bây giờ cớ sự ra nông nỗi này, tú bân cũng chẳng oán than gì tam hoàng tử đâu, xin đừng bận lòng."
"đừng xưng hô khách sáo như vậy, lúc nào ta cũng muốn ở bên chăm sóc cho ngươi."
"tâm ý của người ta đã sớm rõ nhưng..."
"ta biết ngươi yêu hoàng huynh sâu đậm. vậy thì sao nhân lúc này ngươi không lợi dụng ta, để huynh ấy thật sự yêu ngươi thì sẽ cướp ngươi trở về?"
hai tháng sau, hôn lễ giữa tam hoàng tử thôi phạm khuê cùng tú bân được cử hành. lần tái giá này y đều được mọi người chúc phúc cũng bởi lúc trước nhiên thuân đã viết giấy cam kết phúc lợi rằng y vẫn còn nguyên vẹn. nực cười không, gả đi từng ấy năm lúc bị trả về được tặng hai chữ nguyên vẹn, thà rằng hắn đừng làm thế tú bân còn không đau lòng đến vậy.
và quả nhiên, nực cười hơn nữa là, tú bân thực sự đã biết nhiên thuân vốn dĩ không hề yêu mình.
thì ra cái gọi là đời đời kiếp kiếp chỉ là gạt người
***
cái hôm mà tú bân lần nữa tái giá, nhị điện hạ bận việc không đến, chỉ có trắc phi đến thay. vũ lăng vui vẻ uống rượu hỷ, còn không khách sáo mà chúc y bách niên giai lão. tú bân không nghĩ gì nhiều, chỉ chấp nhận ý tốt của đệ đệ mà trong lòng vẫn nôn nao mong chờ nhiên thuân sẽ đến nhìn mình dù chỉ một lần. qua hôm nay rồi, y sẽ không còn là thôi tú bân nữa, không còn là người bạn thuở bé, không còn là người thuộc về thôi nhiên thuân.
phủ tam hoàng tử không có trồng lê. tú bân nhớ sao màu sắc trắng nõn mà tuyệt đẹp, hương thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào của từng khóm hoa nở trên cành rồi lả tả rơi rụng theo gió. mãi vu vơ nghĩ ngợi, thời khắc ngàn vàng cũng đã đến. phạm khuê bước vào phòng, trên người chàng có mùi rượu nhẹ, tuy vậy tú bân nghĩ chàng vẫn còn đủ tỉnh táo bởi bước chân không xiêu vẹo mà còn nhẹ nhàng nhanh nhẹn. phạm khuê vén mảnh khăn màu đỏ lên, ẩn sau lớp khăn voan ấy là khuôn mặt mà ngày đêm chàng thương nhớ với đôi mắt ánh như sao. y nhìn chàng rồi mím nhẹ môi tránh ánh mắt đi nơi khác. phạm khuê tiến đến bàn gỗ, chàng cầm bình rượu uyên ương bước ra cửa.
"đã không ngủ được, chúng ta cùng đi dạo một vòng đi."
thôi tú bân có hơi kinh ngạc, y nhìn chàng một lúc rồi cũng nhẹ nhàng đứng dậy, nối gót theo sau.
gió mát trăng thanh, là một hôm đẹp trời để những đôi tình nhân cùng ngắm hoa thưởng nguyệt. trong biệt viện, hai nam tử mặc hỷ phục đỏ sẫm đứng nhìn nhau. cả đêm hôm đó, phạm khuê hàn huyên với tú bân rất nhiều điều, trong cơn say, chàng đã nói sẽ chẳng động tới y cho đến khi y nguyện ý. một nam nhân tốt như vậy sao lại để tâm đến kẻ không ra gì như y. vì không ra gì nên y mới bị ghét bỏ, trong tất thảy những việc đã xảy ra, thôi tú bân luôn luôn nghĩ mình là người có lỗi.
"tú bân, ta yêu ngươi từ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau dưới hồ. có nhớ không?"
phạm khuê xoay người, nhìn thẳng vào người đối diện. chàng thấy y thoáng nét lúng túng, song môi bắt đầu mấp máy như muốn nói lại thôi. đôi môi đó chẳng lúc nào gọi tên chàng, chỉ xưng hô cung kính như người xa lạ, dù cả hai đã sống chung dưới một mái nhà.
nghe câu hỏi của phạm khuê, tú bân mới chợt sững lại. hôm đó do y mải vui đùa với nhiên thuân lại không cẩn thận va vào phạm khuê làm chàng ngã xuống hồ. chợt, tú bân bật cười khúc khích.
"lúc đó ta làm người bị ướt, thế sao lại vì thế mà thích ta?"
"ngươi không biết bơi nhưng đã nhanh chân nhảy xuống."
phạm khuê nói. lúc trước cũng không có ai quan tâm chàng như vậy. mẫu phi ghét bỏ chàng vì phụ hoàng chỉ yêu thương mình nhị ca, lúc nhỏ toàn là chàng tự mình lớn lên. làm sai thì bị trách phạt, xuất sắc cũng chẳng được tuyên dương. hôm đi dạo dọc bờ hồ phạm khuê đã nghĩ đến chuyện bỏ buổi học, không muốn làm một đứa con ngoan nữa. chẳng may từ đâu một thiếu niên chạy xông đến, phạm khuê chỉ kịp nghe tiếng cười trẻ con ngân vang như tiếng chuông bạc, sau đó mắt mũi tai chàng đều là nước. phạm khuê cũng định thử thả lỏng mà chìm xuống, định chôn thân trong hồ, tay áo lại bị kéo mạnh làm chàng định thần lại. người đó định cứu chàng chăng? cuối cùng cũng có người quan tâm đến chàng rồi. rồi một lúc sau đó phạm khuê cảm nhận có một người khác cũng đang từ từ chìm xuống hồ. lúc này chàng mới sực tỉnh mà hoạt động tay chân, nắm lấy tay áo người kia rồi bơi lên mặt nước.
chuyện đó cách đây cũng được bốn năm.
lúc đó thì phạm khuê đã biết người này có hôn ước với nhiên thuân.
chàng chỉ biết bất lực mà ghen tức, vì sao cái gì tốt cũng rơi vào tay nhị hoàng tử? sự yêu thương của cha mẹ, sự coi trọng của mọi người, sự dịu dàng và ôn nhu của tú bân, tất cả đều thuộc về thôi nhiên thuân.
tuy không cam tâm, chàng cũng không thể làm được gì. không muốn bị trách mắng nữa, bị lãng quên quá lâu chàng cũng không muốn trở nên xuất chúng. chàng chỉ muốn mình từ từ, cứ như vậy mà chết đi.
mỗi buổi học, chàng chỉ dám len lén nhìn tú bân.
lúc nào y cũng cười, ngọt ngào đến như vậy.
hồi tưởng kết thúc bởi một cái ho của thôi tú bân.
"sương xuống rồi, ngươi vào phòng nghỉ đi."
___
dùng xong điểm tâm buổi sáng, thôi phạm khuê ngỏ ý muốn cùng tú bân về nhà.
đến lúc này y mới sực tỉnh, thì ra năm xưa sau khi thành hôn, nhiên thuân còn chẳng thèm mang y về nhà thăm phụ mẫu.
bạc tình như thế, sao y không quên được hắn.
cứ mỗi dịp trong cung có dạ yến, tú bân đều tranh thủ lợi dụng phạm khuê để được nhìn thấy nhiên thuân. nhưng rồi cũng chẳng để làm gì. vì hắn lúc nào cũng có vũ lăng bên cạnh, là nhị hoàng tử phi.
phạm khuê biết mình bị tú bân lợi dụng nhưng chàng vẫn bỏ qua, chỉ cần y bên cạnh mình không phải tốt rồi sao?
"tú bân, nếu mệt mỏi như thế, ngươi hãy thử từ bỏ huynh ấy và thử...thích ta xem thế nào?"
phạm khuê đã nói một câu như vậy với vẻ mặt mong chờ.
tam hoàng tử, người rất tốt, người xứng đáng nhận nhiều hơn thế nhưng đã chọn sai người gửi gắm tâm tư.
"ta... ta không muốn làm tam điện hạ tổn thương."
tú bân né tránh ánh mắt như lửa đốt ấy đang nhìn thẳng vào mình.
phạm khuê cong môi, chàng cười.
"không sao, ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy. nhưng ta vẫn luôn có một thắc mắc, sao chẳng lúc nào ngươi gọi thẳng tên của ta?"
"ta không dám."
nhìn người trước mặt cúi đầu, phạm khuê càng cười phá lên. chàng rời khỏi.
không dám gọi tên ta cũng chỉ là một cái cớ. ta thừa biết mà, ngươi chỉ có một mình huynh ấy, trong tim ngươi.
ta sẽ đợi, đến một ngày ngươi nhìn ta
***
sự việc năm ấy lại xảy ra, hoàng đế đột ngột băng hà, triều đình một phen xao động.
nhị hoàng tử bị giam giữ vì chứng cứ giết vua được trắc phi dâng lên cho các đại thần trong triều.
đến khi thân trong nhà lao, hắn mới có thời gian cẩn thận suy nghĩ lại.
năm xưa chỉ là tìm được chứng cứ trong phòng thôi tú bân, vậy cũng không có nghĩa rằng y là người phản bội. đến hắn người ta còn hãm hại được, tú bân đã là gì. ngu ngốc, đến giờ này hắn mới hiểu. trời ban cho cơ hội thứ hai nhưng hắn đã đi sai bước mất rồi.
sáu năm, hắn ngược đãi tấm chân tình của y. trong sáu năm dài đằng đẵng, hẳn y rất cô đơn cũng giống như hắn lúc này. ngày mai ra pháp trường, hắn biết phải làm sao, lúc chết hắn cũng không muốn đối mặt với y nữa, hắn thấy xấu hổ tột cùng. hắn thấy bản thân không xứng đáng nhìn y, nhận lấy tình yêu y đã trao cho hắn.
trống canh đã điểm, mùi hoa lê phảng phất đâu đó trong khu thiên lao chật hẹp ẩm mốc. nhiên thuân được mang ra pháp trường.
gió thổi lồng lộng, tân hoàng đế cùng tân hoàng hậu sánh bước bên nhau tiến vào. gió thổi làm tung bay chiếc áo choàng đỏ thẫm như máu của hoàng hậu, phong cách này không giống phong cách thường ngày của tú bân chút nào. nhiên thuân nghĩ rồi hít một hơi sâu, ngước mắt lên nhìn hai người trên ngôi vị cao cao tại thượng. sự thật làm hắn bất ngờ, thiếu niên năm xưa không còn ăn mặc giản dị trong trẻo nhưng cánh lê trong gió nữa, y đã thay đổi rồi. màu đỏ này càng hợp với y, xinh đẹp nhưng gai góc như hoa hồng màu huyết dụ.
tú bân nhìn hắn, ánh mắt y lại phảng phất nỗi buồn hay phải chăng vì đói khát quá lâu trong nhà giam nên hắn có chút hoa mắt? sao y lại có thể buồn vì con người vô tâm vô phế phụ nghĩa quên tình như hắn được. nhiên thuân cười, một nụ cười chua xót. ba hồi trống lại vang lên, không kịp để hắn nói một lời.
chiếc áo choàng đỏ tung bay trước mặt hắn, tuyết rơi rồi, gió thổi ào ạt càng lạnh thấu tâm can.
"thôi nhiên thuân, ta sẽ không để ngươi chết trước mặt ta, chỉ khi ngươi sống tốt ta mới có thể an tâm."
tú bân gọi tên hắn, sau cái ngày y bị ruồng bỏ trở về nhà, chẳng lúc nào y nhìn hắn hay gọi tên hắn một lần. nhiên thuân vừa mừng vừa sợ, mừng vì cuối cùng người nọ cũng chịu đối diện với mình, lại sợ y sẽ làm điều ngu xuẩn. cái con người này đến lúc người khác chết đi rồi vẫn làm người ta cảm thấy tội lỗi, thật lợi hại.
đoạn, tú bân nhìn lấy đế vương đang từ từ tiến về phía mình mà khẽ cong khoé môi.
"hoàng thượng, tiên đế băng hà là do nhà ta. lúc trước nhà ta lập công dựng quốc được thái hoàng thái thượng ban họ cùng vương lại không biết ơn mà sinh lòng đố kị. nhà ta đã hại chết tiên đế, nhiên thuân không hề có tội."
chiếc áo choàng đỏ rơi xuống đất, chứng cứ tạo phản nhà tú bân lộ diện, hoàng đế sững người.
lại càng bất ngờ hơn nữa là tú bân cũng ngã xuống nền tuyết, máu từ miệng tuôn ra, y thều thào.
"phạm khuê, ta xin lỗi. đến cuối cùng người ta yêu vẫn là chàng ấy."
tân hoàng đế đau lòng, ôm lấy tú bân. cuối cùng y cũng gọi tên chàng rồi.
thôi nhiên thuân bị trói chỉ biết quỳ bên cạnh mà kêu khóc. lúc này hắn mới biết tiếc nuối, y sắp rời xa hắn.
"nhiên thuân đừng đau lòng, nhà ta có tội. nếu hôm nay ta không chết thiên hạ sẽ dị nghị. ta cũng chẳng yêu ngươi, người ta yêu là nhị điện hạ, là nhiên thuân ca ca của ta."
phải rồi, chỉ có nhiên thuân ca ca mới đối xử tốt với y, thôi nhiên thuân ở đây thì chẳng phải , hắn phải nên là kẻ mà tú bân căm ghét.
"tú bân, không được chết. ngươi phải sống để còn hận ta."
"hận ngươi? ta chưa từng.."
hoa lê trắng trong viện rụng đầy sân, cánh hoa tả tơi trước gió. hương thơm nhạt nhoà nhanh chóng tan biến. máu có sắc đen pha trên nền tuyết, khung cảnh đẹp mà tan thương vô bờ. đông là ngày y đến, đông là ngày y đi.
tân hoàng hậu tuyên thệ. nhà vũ lăng bị xử trảm ba đời, tước bỏ họ vương tộc. nhị điện hạ được khôi phục thân phận, phong vương cai trị vùng đất phía tây. trước khi đi hắn có trở về mảnh đất cũ, nơi có cây lê trắng ngày trước hắn và y cùng nhau trồng, giờ nó đã nở hoa.
"tú bân, hôm nay là sinh thần của ngươi. ta rất muốn tặng ngươi một món quà nhưng lại chưa phải lúc, ngươi cố đợi nhé, sẽ không lâu đâu."
nhiên thuân lại trở về gian phòng năm xưa của tú bân. từ khi y li khai, hắn chẳng đến đây lần nào cả. bao năm bụi phủ, phong thư vẫn sững sờ ở đó, chẳng có ai động đến một lần.
"trước kia ta đã từng thích người, bây giờ sẽ không như vậy nữa. hãy xem như gió chưa từng thổi, mây chưa từng trôi, người chưa từng đến, ta chưa từng yêu."
giọt lệ khẽ rơi xuống đáp lên tờ giấy đã ngã vàng. nhiên thuân cẩn thận ôm lấy từng dòng chữ người xưa để lại, gói gọn vào tim.
giặc đến biên cương phía nam, nhiên thuân xung phong dẫn quân đi dẹp loạn. hoàng đế có không yên tâm nhưng cũng không thể ngăn nổi người anh này đành thở dài.
tin tức liên tiếp bốn ngày, đều thắng trận.
ngày thứ năm, tang thương ùa về.
"bệ hạ, lãng vương tử trận."
"nào có tử trận, huynh ấy chắc đã đến gặp ngươi rồi. đến cuối cùng cả hai vẫn ở bên nhau."
tam hoàng tử năm xưa vì say đắm một người mà rơi vào vực tình không đáy.
"tú bân, sự dịu dàng của ngươi thật độc ác. ngươi đã lợi dụng ta một cách triệt để, nhưng ta cam lòng."
The end