từ trong thang máy tòa chung cư cao cấp đi ra. tiếng giày cao gót tạo nên âm thanh không to nhưng cũng không nhỏ vừa hay đặt mọi sự chú ý của mọi người nhìn vào nàng .
nàng cười cười chào hỏi nhìn họ, 1 nụ cười thân thiện
im lặng
là 2 từ để diễn tả không khí nơi đây. vốn chung cư cao cấp to lớp thì chắc hẳn không phải vài ba người ở đây đi? vậy tại sao họ lại đồng loạt im lặng? . nàng không biết mà cũng không định tìm hiểu cứ tiếp tục đi.
mọi người phía trước thấy nàng đi ra cửa thì đồng loạt không hẹn mà nhường đường cho nàng vừa hay thu vào tầm mắt của linh yên.
nàng ta là bạn thân của nàng, 1 cô gái khả ái và hiền lành . mọi khi chủ nhật cả 2 đều hẹn nhau đi la cà khắp phố và hôm nay cũng thế.
" sao mọi người nhường đường và có vẻ cung kính với mày thế? "
thời tử đi song song linh yên đáp " tao cũng không biết mà.. thôi kệ đi mình đi chơi "
" ok luôn "
.
cả 2 đi dạo quanh khắp thành phố xa hoa này. mọi ánh mắt đổ về cả 2 như 2 sinh vật quái lạ. cũnh đúng, vì thế giới này là nơi vốn không có tình người, mọi thứ tàn nhẫn và điên cuồng thì cả 2 , một tình bạn cao đẹp có mấy ai?
" này linh yên " thời tử nắm 1 góc áo của linh yên giật giật. nàng đưa tay chỉ về 1 con hẻm nhìn không thấy ánh sáng.
cơn gió lạnh từ hẽm ùa ra, linh yên run nhẹ nói " trông nguy hiểm quá à... thôi bỏ đi mày "
quay gót , nàng ta định rời đi nhưng nhìn lại có gì đó sai sai " thời tửuuu"
bóng hình thời tử biến mất, linh yên biết ngay con bạn này vào trong hẻm con mẹ nó rồi. gân xanh trên trán nỗi lên nàng ta cái sợ hãi biến mất thay vào đó là đầu bóc khói vào trong. cứ nghĩ bên trong chí ích sẽ là 1 cảnh hoang tàn như nhà hoang đại loại nhưng nơi đây lại khác hoàn toàn, nó như 1 thế giới mới. 1 tháp nước vị trí trung tâm , bao bọc nơi đây là hàng tá cây xanh . khá nhiều người tầm 20 người đứng nơi đây trông có vẻ hiền lành khiến nàng ta không còn khả năng nghi ngờ nữa mà đảo mắt tìm thời tử
" hên cho mày đấy... thời đại khắp nơi sát nhân "
" hehe " thời tử cười cười sau đó chú ý đến quầy thịt nướng. mùi thịt thoang thoảng bay vào mũi nàng khiến cho bản thân nàng 1 con người tham ăn thèm chảy nước dãi
" ê... đi ăn thịt nướng không? "
" ..... "
" đi " linh yên nàng ta cũng thèm mà đồng tình nói.
cả 2 đến gần quầy thịt. tại quầy là 1 ông chủ béo ú đang xiên thịt, xung quanh là 4 , 5 người chụm lại mua hàng nhưng dù thế cả 2 nàng vẫn không từ bỏ mà đến.
" kì lạ " linh yên nói lẫm bẩm trong miệng. từ khi cả 2 đến, mọi người đều tách ra mà đi như rằng họ đồng loạt mua đc thịt nướng điều này làm nàng cảm thấy lạ nhưng cũng mặt kệ
" ông chủ cho 2 xiên "
" đc thôi. chờ ta 1 chút " ông chủ cười cười vui vẻ, ghương mặt toát lên vẻ mặt phúc hậu. vừa nướng ông chủ quầy và thời tử cười nói vui vẻ như rằng cả 2 quen biết nhau vậy nhưng lần này linh yên cho là bình thường vì bạn thân nàng là 1 người dể ăn nói, bất kì ai cũng có thể làm thân ngay từ đầu kia mà. chẳn hạn như 1 anh chàng cầm súng giả đam mê cosplay nam nhân thần bí hay 1 cô gái bác sĩ quyến rũ cầm con dao mỗ dính máu từ phòng mỗ ra hay chàng trai khó gần bị thời tử làm phiền khi đang ăn thịt sốt cà chua.
mãi mê suy nghĩ, linh yên tự hào về khả năng giao tiếp của con bạn thân mình cho đến khi có 1 giọng nói làm cho nàng quay về thực tại
" của 2 người đây "
" cảm ơn ông chủ... bao nhiêu tiền thế? "
" không cần vì.... "
" vì? " thời tử ngây ngô hỏi. dường như nàng không thấy lạ nhưng linh yên lại khác. nàng rùng mình nắm lấy tay của thời tử run run nói " mày ơi.... t... tao cảm thấy.. nơi n.. "
" thịt của các ngươi " chủ quầy cầm con dao trên tay cắt đứt câu nói của linh yên
" c.. cái " cả 2 nàng đồng thanh nói. lùi về sau vài bước định hình nhìn chủ quầy đi về phía họ cầm dao ánh mắt điên cuồng . lúc này cả 2 trong đầu đều in rõ 2 từ ' sát nhân ' mà bỏ chạy
nhưng....
chưa kịp chạy thì 2 người đã bị trói đi. động tác quá nhanh đến mức bóp nát hi vọng sống cả 2. linh yên hét lêu cứu vì nàng cho rằng mọi người sẽ chú ý nhưng... họ lại làm ngơ. triệt để suy sụp, linh yêu thầm phù hộ trong lòng ' làm ơn đi!! mọi người dù có vô tâm cở nào thì cũng nhìn chúng tôi '
phặt
dây trói của thời tử kịp thời đứt nàng chạy điên cuồng về phía 1 chàng trai bấm điện thoại gần đó khóc lóc lay lay áo anh ta trong khi tên sát nhân đó đang bận rộn điều gì đó .
" anh ơi!! cứu bọn em làm ơn " nàng khóc lóc lay lay anh ta mạnh hơn thành công khiến anh ta chú ý đến nàng mà nói " không cứu đc " đầy lạnh lùng.
2 ngày sau.
thời tử vui vẻ nhảy nhót trên con đường vắng bóng người, đèn đường nhấp nháy và tiếng quạ kêu vô cùng quỷ dị mà quỷ dị hơn nữa là nơi đây chính là nơi khởi nguồn cho bi kịch 2 ngày trước.
vẫn là con hẽm đó, vẫn tối như thường . thời tử vẫn bước vào trong vui vẻ và khung cảnh vẫn thế, chủ quầy vẫn bán, khách cứ mua . mọi thứ như tái dựng lại 2 ngày trước vậy chỉ khác là linh yên đã biến mất.
" chủ quầy .... " thời tử cười he he như lúc đầu
" có ngay " " hôm nay lại đến à? "
chủ quầy đưa cho nàng 2 xiên thịt nướng
" vâng "
.
bức tường men theo con đường không 1 bóng người. tiếng quạ kêu và giấy truy nã tùy tiện theo cơn gió bay đi kèm bóng đèn lúc bật lúc tắc, hỗn hợp các âm điệu khác tạo nên con đường này không khác gì dẫn đến cái chết . tuy nhiên , đó chỉ là không 1 bóng người đi trên đường mà thôi, xung quanh nơi thời tử dựa vào tường là vài ba người đơn lẽ ngồi 1 góc nhìn mọi thứ bằng ánh mắt quái dị .
" mồ ~ linh yên mất tiêu rồi " nàng nói sau khi nuốt xong que xiên thịt cuối cùng.
END