Vẫn như mọi ngày, tôi đi học. Khi đến trường vẫn là những tiếng xì xào nói xấu, chửi bới của mọi người đối với tôi, tôi quá quen với chuyện này rồi, nhưng... sao mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy mặc cảm, tự ti hơn chứ? Đó toàn là những người giàu có, cao quý; chỉ vì tôi là con nhà nghèo mà bị hắt hủi, nói xấu.
Có một cậu nam sinh cực kì ghét tôi, luôn luôn lôi tôi ra làm trò đùa, những trò đùa của cậu ta rất trẻ con nhưng tôi thực sự rất buồn vì những trò trẻ con đó. Họ cô lập tôi, trêu chọc tôi, bắt nạt tôi. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc t.ự vẫ.n rồi, nhưng tôi luôn luôn mong muốn học hành thật tốt để sau này thành tài, vượt bậc họ để họ phải hối hận. Khi thấy tôi bị bắt nạt các thầy cô trong trường đều giả vờ như không có chuyện gì cả, cũng phải thôi, lũ nhà giàu kia chúng nó đút lót các thầy cô rồi.
Quay lại chuyện của cậu thanh niên kia. Có hôm cậu ta bôi cao su vào ghế tôi, tôi chả đoái hoài gì đến cậu ta cả. Lần tiếp theo, cậu ta chửi tôi bằng những lời thô tục, tôi quen rồi nên cũng chẳng quan tâm. Lần sau nữa, cậu ta bảo với tất cả mọi người đánh tôi, mặc dù rất đau nhưng tôi đã cố gắng nhịn. Rồi các lần khác cậu ta đánh tôi, chửi tôi, nhấn nước tôi, làm hỏng quần áo của tôi,... nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn, mặc dù đã có rất nhiều lần tôi trốn trong phòng vệ sinh khóc một mình. Mỗi giờ ra chơi đối với tôi như địa ngục vậy.
Cho tới một ngày, cậu ta kêu tôi đi lấy nước cho, tôi thấy cậu ấy đang mệt nên liên đi lấy, quán nước cách đó rất xa cộng thêm việc phải lấy nước nóng nên tôi đã lấy nước sôi để khi chạy về sẽ không bị nguội. Khi về tới nơi, tôi thở hộc hộc như một con trâu, tôi đưa cho cậu ấy uống. Cậu ấy vừa chạm môi vào cốc thì bực mình :
- Tôi kêu cô đi lấy nước ấm cho tôi mà sao cô lại lấy nước sôi?
- Tôi...tôi căn nước phải sôi thì khi chạy về mới không bị nguội.
- Đừng biện minh nữa!
Cậu ta tức giận, tát vào mặt tôi 1 cái đau điếng. Nước mắt tôi trào ra, anh ta tạt cốc nước sôi vào mặt tôi, lúc đó mặt tôi phỏng rát kinh khủng, cảm giác vừa tủi thân vừa đau nó khổ lắm. Anh ta giật mình, vội nói với tôi :
- Cô...cô có sao không? T...tôi không cố ý đâu.
- Vậy là quá đủ rồi - tôi hét lên.
Tôi chạy vào phòng vệ sinh, nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng, tôi hoàn toàn sụp đổ. Lúc này tôi đã mất hết hi vọng vào cuộc sống rồi. Tôi chạy lên sân thượng, cậu ta đã đuổi theo tôi...Tôi ngả người về phía sau, tay cậu ta giữ chặt, khóc lóc :
- Cô không được làm như vậy - gào khóc.
- Tôi mệt rồi!
Tôi nhắm mắt, buông xuôi tất cả, nhảy xuống....
- Tạm biệt thế giới địa ngục này!...
Hết