lưu ý: chỉ là hư cấu, không có thật!
_____________________________
"nó chết rồi."
"phải, nó vừa chết hôm qua."
"nghe nói đâu là nó đi tắm sông bị ma da kéo chân đó, ghê quá ha!"
"ma da hả? làm gì có thật! chắc nó chỉ bị chuột rút rồi chết ngộp thôi à, đừng có nghĩ linh tinh."
...
trong đám tang của thằng Nam, không ít những lời xì xào bàn ra bàn vào vì nguyên nhân chết của nó, người thì bảo do nó xui, người kia lại bảo do bị ma da kéo giò không biết ai mới đúng đây.
con Bình nó dự đám tang của bạn xong thì trở về nhà. vừa đi nó vừa run cầm cập, cái ngày mà thằng Nam chết đuối nó cũng có ở đó nhưng thay vì cứu thằng Nam thì nó lại bơi lên bờ rồi đứng nhìn thằng Nam từ từ chìm xuống rồi ngộp thở mà chết.
cái chết của thằng Nam một phần cũng do con Bình, nếu nó không rủ thằng Nam đi tắm sông rồi để mặt cho nó chết dần thì đáng lẽ đã không như vậy. sợ quá, nó chạy vội về nhà.
trong lúc về Bình có chạy ngang qua con sông mà hai đứa nó tắm hôm qua, không biết tại sao mà nhỏ đứng khựng lại, nó thấy lạnh lạnh ở sống lưng, không lẽ...thằng Nam quay về ám nó hả? làm sao mà như vậy được haha, chắc tại nhỏ Bình bị hoang tưởng thôi.
...
tối đến.
Bình nằm trên giường, mắt nhỏ nhìn lên trần nhà hình như đang nghĩ ngợi gì đó. một lúc sau nó bắt đầu thấy mỏi mắt, chớp chớp mắt vài cái rồi nó ngủ thiếp đi luôn.
trong mơ, Bình thấy thằng Nam về. cái mặt thằng Nam trông ghê lắm, nó xanh lè à, hai con mắt nó đen thui nhìn kinh muốn chết! thằng Nam vẫy tay kêu nhỏ Bình lại gần, mà Bình nó nhát lắm nên đâu có dám lại, buộc thằng Nam phải túm lấy tay nó kéo đi.
thằng Nam kéo nó đi ra bờ sông, cái chỗ mà Nam nó chết đó. mặc cho con Bình có gào thét năn nỉ nó dừng lại, nó vẫn kéo con Bình đi thẳng xuống dưới sông.
Bình nó vùng vẫy, nắm lấy cái rễ cây gần bờ nhưng xui cái là nắm hụt. vậy là nó cứ chìm dần trong hoảng sợ, thì ra đây là cái cảm giác của thằng Nam trong lúc đó. nó nhìn thấy có một cái bóng đen đang đợi sẵn ở dưới đó.
hoảng quá, nó lật đật tỉnh dậy.
không tin được, nó mới chợp mắt có tí mà đã tới chiều luôn rồi. cả người nó ê ẩm quá, ráng gượng ngồi dậy nhưng cũng chẳng nổi thôi thì đành nằm thêm tí nữa chứ biết sao giờ.
"cạch."
có người bước vào phòng của con Bình. nó nghĩ đó là mẹ nó nên thều thào kêu.
"mẹ, mẹ ơi!"
người kia không trả lời. nó lấy làm lạ vì nếu như là thường ngày thì chỉ cần nó kêu một tiếng "mẹ" thì mẹ nó sẽ trả lời ngay thôi, vậy mà bây giờ mẹ nó lại im re. kêu thêm hai ba lần nữa, mẹ nó vẫn cứ im im đứng ở gần giường nó.
Bình nó nheo mắt để nhìn kĩ hơn. cái bóng đen dần lộ rõ hình dạng, đó...đó là thằng Nam!
n-nhưng không phải...thằng Nam chết rồi hả, sao nó ở đây được! phải...phải rồi, chắc chắn là đang mơ. nó thầm nghĩ rồi nhắm chặt mắt lại, mở ra thêm lần nữa. thằng Nam đã đứng bên cạnh nó. người con Bình run lên, nó vừa khóc vừa xin.
"Nam...Nam ơi, mày tha cho tao đi! tao...tao không có muốn để mặt cho mày chết đâu mà, tại lúc đó tao sợ-"
nó còn chưa dứt lời, thằng Nam đã gào vào mặt nó.
"mày, tại sao mày không cứu tao! tại sao mày lại để tao chết, hả?"
nó nắm lấy tóc con Bình mà kéo lê lết ra con sông định mệnh đó. giống như giấc mơ đó, nhỏ Bình bị thằng Nam lôi xuống sông nhưng lần này vì cơ thể nhỏ giống như bị ai đó đè lên mà trở nên nặng nề cho nên là nó không phản kháng như giấc mơ lần trước nữa. nó nhìn xuống sông, một lần nữa cái bóng đen kia vẫn đang ở đó đợi hai đứa nó.
một lần nữa, nó giật mình tỉnh dậy.
là mơ trong mơ sao?
lần này nó ngồi dậy, véo má mình thật mạnh để chắc rằng đây là thực tại.
"ui đau...-"
là thật rồi, không phải mơ nữa. nó đã thật sự tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
nó đứng dậy trong trạng thái uể oải, nhìn xuống giường thì cái drap giường chỗ nó nằm đã ướt nhem. nó khó hiểu nên đưa tay gãi đầu, tóc nó...cũng bị ướt! nhìn lại người nó thì cả bộ đồ cũng cũng bị ướt nữa, nước vẫn còn đang nhỏ giọt "tách tách". cảm giác như vừa đi tắm sông về vậy.
mặc kệ sự kì lạ đó, nó vội thay đồ rồi chạy đi học vì nó trễ giờ rồi!
trên đường đi nhỏ cứ ngẫm nghĩ.
xác thằng Nam đã được gia đình nó tìm thấy và mai táng đầy đủ rồi mà, sao con Bình vẫn bị thằng Nam ám vậy, trừ phi...cái xác đó không phải của thằng Nam. nó chợt nhớ lại lời mà mẹ thằng Nam đã nói với nó. mẹ thằng Nam bảo lúc vớt xác lên thì cái xác bị thứ gì đó bám lấy nên không nhìn rõ mặt mũi gì hết, dù có chà rửa cỡ nào thì vẫn không sạch được, có khi đó là xác của người khác không chừng.
...
tan học về, nó kể cho mẹ.
mẹ nó bảo mai nghỉ một hôm để lên chùa nhờ mấy sư thầy trong đó giúp đỡ. nghe mẹ nói vậy Bình cũng đỡ lo phần nào, tối nay nó qua ngủ với mẹ để an toàn hơn.
...
nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy khó thở.
nước.
căn phòng đang ngập trong nước vậy mà mẹ nó vẫn đang say giấc nồng. không được rồi, nó sắp hết hơi nhưng nó lại không ngoi lên được. tiếng của thằng Nam, tiếng của thằng Nam lại vang lên trong đầu, còn thêm tiếng của người đàn ông tầm độ tuổi trung niên đang thều thào bên tai nó, chói...chói tai quá. không xong rồi, nó phải tìm cách, không thể cứ như vậy được, mà...làm cách nào bây giờ, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng chẳng nghĩ được gì, tiêu rồi...chết thật rồi!
trong lúc Bình đang mê man, tưởng chừng như nó sẽ chết chắc thì nó lại nghe thấy tiếng mẹ nó gọi.
"Bình, dậy đi Bình ơi, sáng rồi!"
nó dần hé đôi mắt ra, hóa ra...lại là một giấc mơ. nó khóc nấc lên với mẹ. bà nhìn con Bình, biết nó vừa gặp ác mộng nên cũng ôm lấy nó trấn an.
...
hai mẹ con nhỏ Bình ngồi ở chùa, sư thầy cứ nhìn chằm chằm làm con Bình có chút ngại nhưng mà chịu thôi chứ biết sao giờ, miễn nó được yên ổn thì sao cũng được hết. tính từ lúc thằng Nam ám nó tới giờ chắc cũng gần cả tuần rồi chứ ít gì.
sư thầy nhìn nó rồi lắc đầu. vì không phải chỉ mỗi thằng Nam thôi, mà còn một con ma da đã ngự ở con sông đó từ lâu cũng đang theo ám nó. vì nó đã trú ngụ tại đây lâu năm nên ám khí mạnh, sư thầy không thể làm gì được nó cả.
toang rồi, hết cứu được rồi.
nó chết lặng cả buổi.
mẹ nó thấy nó như vậy mà không khỏi lo lắng, bà không biết nên an ủi con gái như thế nào nên cũng chỉ đành im lặng mà nhìn con gái mình đau khổ ngày này qua ngày khác.
...
cuối cùng, nhỏ cũng không chịu nổi nữa rồi. tối hôm thứ năm, nó cầm theo sợi dây thừng một mình đi ra bờ sông.
nó đi lại cái cây chỗ mà nó và thằng Nam vẫn hay ngồi chơi mỗi khi tan học về, tại nơi đó Bình đã treo cổ tự tử.
"sáng ngày 15/8/2004
cảnh sát đã phát hiện thi thể của một bé gái tầm 13 tuổi đã treo cổ tự tử ở đoạn sông thuộc huyện ... tỉnh ..., theo khám nghiệm tử thi thì được biết cô bé đã mất vào khoảng thời gian 19 giờ tối thứ năm hôm trước...
bản tin tới đây là kết thúc."
ba mẹ nhỏ Bình nghe tin xong không khỏi hoang mang mà ngã khụy xuống đất, nước mắt không kìm được mà cứ rơi mãi không thôi, mẹ nó vì quá đau buồn mà đã ngất xỉu tại chỗ.
...
sau khi con Bình chết, cứ vào mỗi tối thứ năm, người ta hay thấy bóng dáng của một bé gái đi lảng vảng ở con sông đó, nhìn thấy ai thì con bé liền mỉm cười rồi biến mất hút.