Cậu nhìn xuống chiếc dép lê trong phòng bệnh, nó vẫn còn dính một ít máu, và cả trên cái áo blouse trắng tinh của cậu nữa. Hắn đang trong phòng phẫu thuật, cậu thì ngồi bên ngoài phòng chờ, cậu chỉ thở hắt một cái rồi đan tay vào nhau nhìn ra xa.
Tiếng bác sĩ trong phòng mổ truyền hẳn ra ngoài, họ đang rất vất vả cho ca phẫu thuật.
Lâu rồi không có một giấc ngủ tử tế, cậu cũng mệt lắm nhưng không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm lại là khung cảnh trước đó lại hiện lên.
Đó là vào 6 tháng trước khi cậu mới gặp hắn ở phòng bệnh, cậu phụ trách làm bác sĩ riêng của hắn, ấn tượng mạnh nhất là hắn hay cười, dù cho căn bệnh đã làm mặt hắn nhợt nhạt đôi chút.
Bệnh Friedreich’s Ataxia, một căn bệnh chưa tìm ra cách chữa lại được ghi trong bệnh án của một người con trai mới khoảng hơn 20 tuổi. Đôi chân hắn vì bệnh mà đã phải thêm một bộ trợ giúp đi lại, màu tóc cũng ngả nhạt dần và mặt thì hơi gầy, có lẽ là do những cơn đau khiến hắn ăn ngủ không ngon được.
"Tôi là người phụ trách chăm sóc cậu"
Cậu nói như thế ngay khi vừa gặp hắn, hắn liền quay qua cười thật tươi: " Mong được giúp đỡ".
Cậu nhìn chằm chằm hắn, nụ cười tươi thật, lần đầu thấy ai đó lạc quan với căn bệnh này như hắn. Đối với cậu có lẽ hắn là người đặc biệt nhất, bởi cậu từng gặp qua rất nhiều bệnh nhân, nhưng tất cả đều có tư tưởng bi quan sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết, hắn thì lại tươi cười đến khó hiểu...
Cứ như thế, ngày ngày đến phòng hắn và nhìn hắn nói chuyện với mọi người đã trở thành một thói quen ăn sâu vào cậu. Đôi khi nhìn hắn mà khóe miệng cậu cũng bất giác nhỉnh lên một tí, hắn cứ như mặt trời ấy.
Vào một ngày mưa, không có ai đến đi dạo ở công viên dưới bệnh viện, chỉ có hắn vẫn cầm ô ngồi ở ghế đá, mặc kệ mưa nặng hạt mang bùn đất bắn lên dính bẩn ống quần.
"Cậu nghĩ sao về việc bị cảm lạnh?"
Cậu đi tới nhìn hắn, hắn cũng ngước lên đáp lại ánh mắt của cậu.
"Tôi nghĩ điều đó khá tệ đấy, mũi của tôi sẽ bị nghẽn lại và tôi sẽ phải thở bằng miệng khi ngủ chẳng hạn"
Hắn hồn nhiên trả lời, tay vẫn quơ qua quơ lại miêu tả xem chừng như một đứa con nít.
"Người nhà của cậu đâu, tôi chưa từng thấy ai đến thăm cậu cả, cậu chỉ toàn chơi với mọi người trong viện, mà họ cũng sắp xuất viện rồi..."
"Dài thế, đây là câu dài nhất cậu từng nói đấy"
Quả thực dài thật, cậu chưa bao giờ nói câu nào dài đến như thế với hắn kể từ khi cậu phụ trách chăm sóc hắn. Nhưng cậu biết hắn chỉ đang lảng tránh vẫn đề cậu hỏi thôi. Nhưng bỏ đi, dù sao cậu cũng không muốn chĩa mũi quá nhiều vào gia đình người khác.
"Ra ngoài với tôi không, tôi nghĩ cậu thấy hơi ngột ngạt khi ở đây".
"Đi chứ, cậu mời mà"
Cậu chủ động lần này và tự nhủ sẽ là lần cuối, không hiểu sao nhìn thấy hắn cậu không nhịn được mà muốn theo ý hắn. Hoặc có thể chỉ là lòng thương hại dành cho một bệnh nhân đang ở những ngày tháng không biết sẽ chết lúc nào. Cảm xúc của cậu đang dần bị đảo lộn hết lên rồi.
Hôm sau, cậu đưa hắn một bộ đồ thường nhật và đưa hắn ra ngoài vào buổi chiều tối.
"Tại sao lại là chiều tối mà không phải buổi sáng hay trưa thế?"
"Vì cấp trên không cho tôi đưa cậu ra ngoài vì bệnh của cậu..."
Cậu đảo mắt lòng vòng như trốn ánh mắt hắn. Dù gì lỡ hỏi người ta rồi thì cũng nên giữ lời hứa đưa người ta ra ngoài. Về trước giờ khám tổng quát là được rồi.
Nhưng buổi đêm đâu làm được gì đâu, cậu quên mất điều đó. Không khu vui chơi, cũng không có những quán ăn riêng hay rạp chiếu phim, chỉ có cửa hàng tiện lợi và một vài công viên vắng người.
"Cậu thú vị thật đấy, lần đầu tôi thấy ai rủ tôi đi chơi đêm ở một nơi như này"
Cậu đã đưa hắn vào một cửa hàng tiện lợi, mua một ít kem và snack rồi ngồi ở công viên ăn.
"Tôi không hay thức khuya nên không biết rõ, xin lỗi cậu"
"Không sao, quan trọng là hôm nay tôi được đi chơi cùng với cậu này, khó lắm đấy".
Kem làm răng cậu hơi ê, nhưng hắn thì lại ăn ngon lành, cậu cười nhạt rồi đưa cho hắn phần kem còn lại của mình.
"Nếu cậu thích thì lấy của tôi này, tôi ăn một cây là được rồi"
"Không, tôi không thích kem"
Cậu hơi khó hiểu những gì hắn nói. Hắn đơn giản là đang từ chối cái hắn không thích, nhưng vẫn đang ăn ngon lành món mà hắn không thích.
"Vì cậu sẽ không ăn nếu tôi nói tôi thích kem, đó là cây tôi chọn cho cậu nên tôi muốn cậu ăn thử nó"
Hắn dịu dàng cười. Kể cũng lạ, nửa đêm nửa hôm ngồi công viên ăn vặt, bất thường thật đấy.
"Bây giờ bệnh viện đóng cửa rồi, muốn ngủ nhờ nhà tôi không".
"Tôi không muốn ngủ, tôi muốn tận hưởng thời gian ra ngoài quý giá này, vì tôi biết rõ về cơ thể mình lắm".
...
"Bác sĩ, anh không sao chứ, trông anh mệt mỏi quá?"
Cậu mở mắt dậy, mới chút đó đã 4 tiếng, cậu lại mơ lung tung nữa rồi. Chợt nhớ ra, cậu mới vội vã nhìn vào phòng phẫu thuật, cô y tá đã đưa cho cậu một cốc cà phê và đưa bệnh án cho cậu.
"Lần này may mắn mới qua, nhưng phần chân đã liệt hoàn toàn, anh ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu ạ..."
"Ah...cảm ơn đã nói cho tôi".
Cậu liền cầm bệnh án về phòng hồi phục, hắn gầy hơn trước nhiều, tay lộ rõ gân xanh và phần chân lạnh đi, cuối cùng những gì đến cũng sẽ phải đến thôi, càng kéo dài cũng chỉ càng đau khổ.
"Lâu không gặp cậu, tôi chờ cậu mãi đấy".
Hắn đã thức rồi, và đang chờ cậu.
"Mới 4 tiếng thôi, nhưng xin lỗi vì tôi ngủ quên mất"
"Lâu lắm mới thấy cậu ngủ quên"
Hắn càng cười cậu càng nghẹn lòng lại, tại sao hắn vẫn cười tươi như thế, cậu không hiểu.
"Tôi sẽ làm phẫu thuật"
Hắn xoa đầu cậu
"Anh sẽ chết đấy..."
"Kính ngữ?! Cậu chịu dùng rồi này"
Hắn lảng tránh vấn đề nhưng không làm cậu quên được. Hắn không biết làm gì để an ủi cậu cả, vì hắn biết hắn là nguyên nhân.
"Cái gì cũng có thời hạn, tôi chỉ là đi trước một chút thôi."
"Xin lỗi vì em không thể ngăn lại".
Hốc mắt cậu đỏ lên nhưng vẫn cố nhịn lại. Cậu tóm chặt lấy tay hắn, bàn tay hắn gầy giơ xương vẫn đang cố an ủi cậu.
"Em biết không, tôi rất thích nụ cười của em đấy"
"Em chưa từng cười".
"Tôi nhìn thấy rồi, thấy em cười khi đứng nhìn mọi người, em là một người ấm áp mà, cười lên đi"
Làm sao cười nổi trong khi nước mắt cậu sắp chảy ra rồi. Căn phòng cứ lặng im một lúc, gió lùa lá bay vào, tĩnh lặng đến độ nghe được tiếng gió.
"Em rất đẹp đấy..."
Cậu ngủ mất rồi, hắn khẽ vuốt mái tóc của cậu ra rồi ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
"Ước gì tôi có thể ngắm em lâu hơn một chút nữa, một phút cũng được..."
Trong mơ, cậu mơ hồ nghe được tiếng hắn, hắn nói gì thế, tai cậu như chứa đầy nước... nhưng yên bình lắm...
Sau đó cậu liền ước, nếu như hắn không sao thì tốt rồi...nếu như hắn khỏi bệnh thì tốt rồi...Tuy nhiên làm gì có tồn tại nếu như, có thì đã chẳng phải khổ sở như hắn.
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của cậu và hắn.
1 tháng sau, đại phẫu thất bại, công việc của cậu kết thúc, cậu cũng viết đơn từ chức luôn. Cậu sẽ không bước vào bệnh viện nữa, sẽ không một lần nào.
Trên giường bệnh, chăn mền đã được gấp gọn, bệnh án cũng đã trắng tinh, lưu lại căn phòng đó chỉ là một bông hoa trên bàn do hắn để lại, kèm theo một tờ giấy note nhỏ ghi lời tỏ tình...
Cho đến khi hắn rời đi, hắn vẫn không quên để lại cho cậu thứ gì đó, một lời tỏ tình như để an ủi, như để thú nhận, và cũng như lời tạm biệt...