[ năm ấy ]
Như thường lệ tôi vẫn một mình đến trường, vẫn những bước chân mệt nhọc vào căn phòng tập đàn chỉ có riêng mình
Một Kang Seulgi mọi người biết đến luôn năng nổ trên sân khấu với những bản nhạc cháy đến điên đảo nhưng chẳng ai biết cậu cũng là một người yếu đuối
"Này! Gấu ơi" một giọng nói dịu dàng vang lên từ cánh cửa
Tôi cũng nhanh nhẹn đáp lại khi nhận ra đó là người quen " học tỷ!"
" cho em này"
Cô gái ấy cầm theo một chai nước nho lon ton chạy đến bên cậu. Ai mà biết được cô gái tinh nghịch này là học tỷ của trường, một người tài sắc vẹn toàn cơ chứ
" sao thế? Hôm nay trống tiết đầu à " tôi nhận lấy chai nước rồi hỏi han. Đáp lại tôi bằng một giọng nói nhàn nhã " ưm... nên xuống đây xem em tập đàn"
" chaoo! Thật vinh dự khi được học tỷ Bae chú ý đến " tôi trêu chọc chị
Đáp lại lời nói trêu chọc kia chị cũng không kém " phải là tôi vinh dự khi được tận mắt xem idol giới trẻ tập đàn chứ " chị nghênh mặt vỗ ngực trông rất tự hào
" thật là...." đến đây tôi xin thua, tôi không muốn nói là so đo với trẻ con
[...]
Buổi sáng là vậy nhưng cứ hễ đêm buông xuống lòng tôi lại trĩu nặng. Một thiếu niên mới lớn phải chịu cảnh mất bố mẹ, không một nơi nương tựa. Gia đình nội ngoại cũng có nói nuôi dưỡng tôi nhưng tôi không đồng ý vì biết họ cũng không thích điều đó. May ra trước khi gặp tai nạn bố mẹ đều đăng ký bảo hiểm và để lại cho tôi số tiền không nhỏ từ việc bán tranh
Tôi sau hai năm vướng vào cảnh mất bố mẹ cùng lúc cũng đã vượt qua được và hơn hết là chị ấy xuất hiện, người duy nhất tôi tin tưởng bây giờ và cả sau này cũng sẽ là chị ấy, Bae Joohyun!
Trong không khí tâm trạng thì điện thoại tôi có thông báo ' ting' . Mở lên thì thấy cái tên quen thuộc gây thương nhớ cho tôi
" Bae Joohyun" bỗng nhiên khoé môi tôi cong lên tỏ vẻ thích thú, thì ra là Kang Seulgi này đang đợi một chút quan tâm từ người kia
- này gấu con ơi ( Joohyun 🐰)
- có chuyện gì sao cô Bae ( Seulgi 🐻)
- qua nhà chị đi, hôm nay bố mẹ lại trực khuya ở viện rồi hic ( Joohyun 🐰)
- được rồi em qua liền ( Seulgi 🐻)
" có ngu mới không sang " dứt câu tôi với lấy áo khoác cùng chiếc điện thoại rời ra khỏi căn nhà của mình
Trên đường tôi có ghé vào tiệm tạp hoá mua vào gói bánh snacks và nước có ga
___
" đúng là Kang gấu chả biết chăm sóc cho bản thân " chị khoanh tay cau mày nhìn về phía tôi từ trên xuống dưới. " em...làm gì chị " tôi ấp úng trả lời
" thời tiết bắt đầu se lạnh rồi mà em vẫn dửng dưng mặc đồ cộc đi ra ngoài và đi ngủ sao ? " chị ấy luôn cằn nhằn với tôi dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng tôi vui vì ít ra chị còn để tâm đến mình
Tôi gãi trán theo một thói quen khi ngại ngùng " em quen rồi"
" không ai nói nhìn em lúc này trông thật ngốc nghếch gấu con à" chị cười như được mùa, tôi bắt đầu quê rồi đó
Chúng tôi cứ vờn qua vờn lại rồi xử lý đống đồ ăn tôi đã mua, không có gì tiến xa hơn một cái ôm ấp áp trước khi đi ngủ đâu
[...]
Lại một năm nữa trôi đi. Lúc này chị đang chuẩn bị thi tốt nghiệp
" chị muốn tương lai làm nghề gì Joohyun " tôi nhìn chị rồi hỏi
Không để tôi đợi lâu chị liền nói " chị muốn làm một bác sĩ thật giỏi " ... ngâm nghê một lúc chị lại nói tiếp " còn em thì sao ?"
Tôi không mấy bất ngờ về câu hỏi của chị " em muốn làm siêu nhân để bảo vệ chị .... mãi mãi luôn " . Thấy chị khá thích thú còn dơ ngón tay lên ý muốn bảo tôi hứa đi
Tôi cũng gật đầu rồi ngóc nghéo " em hứa"
[...]
Thời gian lại trôi thật nhanh đến giờ cũng đã là 6 năm, 6 năm chị học đại học để hiện tại đã chính thức được gọi là ' bác sĩ'. Chị may mắn hơn nhiều người vì được làm thực tập và chuyển lên làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm trong thành phố
Còn tôi cũng theo đuổi con đường riêng của mình mà vào trường đại học nghệ thuật. Không lâu sau đó tôi tốt nghiệp ra trường. Tôi có thể thành công hơn nếu tham gia vào một công ty nào đó tầm trung thôi nhưng tôi lại chọn tự do, hơn nữa số tiền bố mẹ để lại tôi có thể tiêu lâu dài
Tôi còn có một quán kinh doanh đàn riêng, nó thuận lợi và thu tiền về rất ổn. Chỉ cần vậy thôi
___
Hôm nay tôi lại bị thương nhẹ khi đang trình diễn một bản nhạc rock, buổi biểu diễn của tôi đang đến phần cao trào thì tôi không may trượt chân ngã từ sân khấu xuống nền đất, với sức lực của một đứa con gái thì tôi không mạnh mẽ thêm, tôi đau và nước mắt tôi đã tuôn nhưng tôi không la hét
Đội cứu hộ đưa tôi đến bệnh viện cũng thật trùng hợp đó là bệnh viện nơi chị làm
Biết tin chị liền cấp tốc đến phòng hồi sức đặc biệt mà tôi đang nghỉ ngơi. Chị lại cau mày mà trách móc tôi bất cẩn. Thật sự giống một người mẹ
" em đúng thật là ...."
" em thì sao chứ " tôi cười tươi rồi nhìn vào chị
" em còn cười, nhóc con này" chị đi đến nhìn quanh người tôi một vòng rồi lại chăm chú đến vết băng bó ở chân. " bác sĩ bảo sao" chị hỏi tôi
" gãy chân nặng, thời gian lành lại khá lâu" tôi chu chu mỏ ra rồi nhắc lại lời của bác sĩ ban nãy
" may mà không nguy hiểm đến vùng đầu đó, thật đúng là hết nói nổi con gấu nhà em" chị cóc đầu tôi rồi ngồi xuống đầu giường bệnh
" chị không có bệnh nhân sao"
" đang giờ nghỉ trưa nên chị qua xem em thế nào"
" vậy chị đi ăn trưa luôn đi kẻo tí hết giờ nghỉ"
" em đừng lo bác sĩ Bae luôn sắp xếp thời gian hợp lí mà, tiện đây căn rặn gấu một số điều" sao tôi thấy giọng chị nghiêm túc
" hôm nay chị đã xem xét rồi, đồ đạc đã được đưa đến nhà mới. Mà em chưa được về vội phải ở lại bệnh viện khoảnh 1 tuần " chị dường như biết tôi sẽ nhăn nhó khó chịu " ơ không được đây Joohyun em còn phải về nhà để ...để ..."
" nghệ sĩ tự do, chủ shop bán đàn thì cũng không cần đắn đo đâu em à " chị liếc xéo tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng lên quyết chiến mặc dù tôi đang què " ở nhà với bệnh viên đâu khác nhau là mấy ...ha chị"
___
Sau một tuần ngán ngẩm ở viện tôi đã có thể tự chống nạng để đi lại vì thế chị cũng yên tâm cho tôi xuất viện
" đúng là không đâu bằng nhà " tôi nằm ườn xuống ghế sofa mà hít hà không khí. Bae Joohyun từ đời nào đã khoanh tay đứng đằng sau tôi " em đúng là con gấu lười, mau dậy vào giường nằm đi"
" thôi mà cho em nghỉ xíu đi bác sĩ Bae" tôi chắp tay
" không đời nào, nếu em không muốn bị đau lưng thì vào giường nằm" chị vẫn kiên quyết
Chị biết tôi không thể đấu lại mà