TIẾN LÊN.......TẤN CÔNG..........TIẾN LÊN..........!
Cuộc giao chiến giữa hai nước Viên Quốc và Ly Quốc đang đến hồi kết. Binh lính của Viên Quốc được cầm bởi một thanh niên anh dũng, Hạ Ngôn. Anh là người nổi tiếng ' trăm trận trăm thắng', chiến trường đối với anh không còn gì lạ lẫm nữa.
THẮNG RỒI...... CHÚNG TA THẮNG RỒI..........THIẾU SOÁI TẠI THƯỢNG........VƯƠNG GIA TẠI THƯỢNG...........!
Như bao lần, trận này tuy khó khăn hơn trận trước nhưng cuối cùng cũng thắng lợi trong việc giữ nước. Tối đó, Thiếu soái hại lệnh cho mọi người mở tiệc ăn mừng lần cuối và chuẩn bị hồi cung. Mọi người ai nấy đều vui vẻ ăn uống no say vui vẻ hát hò, nhưng:
- Vương gia đâu? mọi người có thấy Vương gia không? đúng đó Thiếu Soái đâu rồi?
Đột nhiên họ phát hiện Hạ Ngôn đã biến mất, lo sẽ có việc chẳng lành, quân linh bắt đầu chuẩn bị đi tìm thiếu soái của mình. Lúc này, Vũ Miên, cận vệ thân cận của Hạ Ngôn tiến ra chỗ binh lính nói:
- Mọi người không cần lo lắng, Thiếu Soái không khỏe nên về doanh trai nghỉ ngơi rồi, mọi người cứ việc ăn uống thỏa thích đi.
Nghe Vũ Miên nói xong, đám quân lính ổn định lại và quay lắm tiếp tục bữa tiệc ăn mừng.
Xong việc, Vũ Miên cũng rời đi. Ai cũng biết, Vũ Miên là do thiếu soái vô tình gặp trên đường ra biên cương, Vũ Miên nhỏ hơn Hạ Ngôn tận năm tuổi nhưng lại rất thông minh và nhanh nhẹn, võ công thâm sâu.Hạ Ngôn cũng đang cần tìm cho mình một thư đồng nên đã giữ anh bên mình. Khoảng thời gian ở bên nhau, họ dần dần trở nên hiểu nhau hơn, biết từng thói quen của nhau và gắn với nhau như hình với bóng.
Vũ Miên đi ra khỏi khu vực đóng quân, đi đến một bãi cỏ cỏ rộng lớn nơi mà Hạ Ngôn thường tới, quả thực anh không đoán sai, Hạ Ngôn nhân lúc mọi người đang vui vẻ lẵng lặng mang rượu ra đây để uống. Lúc trước khi chưa có Vũ Miên bên cạnh, anh ngồi một mình uống rượu với sao với trời.
Hai người họ thực sự rất hợp nhau, họ thích sự yên tĩnh của bầu trời đêm, thích khoảng không gian rộng lớn của bãi cỏ vì nó trống rỗng như tâm hồn của họ.
Vũ Miên đi đến bên cạnh Hạ Ngôn, tay cầm vò rượu mà lúc nãy lấy ở doanh trại uống một hơi rồi nằm xuống đất, hai mắt anh nhắm lại từ từ tận hưởng không gian yên ắng.
Hạ Ngôn mỉm cười với Vũ Miên, nụ cười của anh rất đẹp, nó vô cùng tỏa sáng và cũng rất ấm áp. Chẳng biết từ khi nào nụ cười ấy đã cướp mất trái tim của Vũ Miên. Rất may, ngoài anh ra Hạ Ngôn chưa từng trao với ai nụ cười đó.Trong sự im lặng của trời đất, họ cứ thế trải lòng cho nhau, họ kể cho nhau nghe về tuổi thơ, về cuộc sống trước khi gặp nhau và cảm nhận của họ về nhau.
Thoang thoáng đêm đã đến, vò rượu của cả hai người đã cạn, họ nằm kế bên nhau, trong cảnh đẹp hoành tráng của thiên nhiên về đêm, và cũng trong men say của rượu. Lúc này Hạ Ngôn nhìn sang Vũ Miên, bất ngờ nằm đè lên trên người của Vũ Miên và nói:
- Vũ Miên! Ta thích ngươi! ha...... ngươi có thấy ta ghê tởm không, ngươi có thấy ta vô sỉ không, tại sao chứ! Hạ Ngôn ta lại là một người thích nam nhân. Đúng là đáng chết mà.
Nói xong, anh cười lớn nhưng hai hàng nước mắt bắt đầu chảy và rơi xuống người của Vũ Miên.
Vũ Miên quá ngạc nhiên về hành động và lời nói của Hạ Ngôn, nhất thời chưa phản ứng kịp, Hạ Ngôn lúc này mất đi ý thức, ngã gục xuống người của Vũ Miên mà ngủ, trong mơ màng anh liên tục gọi tên của Vũ Miên:
- Vũ Miên....Tiểu Vũ.....đừng bỏ rơi ta mà, đừng đi đâu hết......ta rất cần ngươi....rất sợ mất người.
Lời nói của Hạ Ngôn đã làm cho tâm hồn cô đơn của Vũ Miên được so dịu bội phần. Anh cảm nhận được tình cảm của Hạ Ngôn, một thiếu soái anh dũng thiện chiến lại khóc, cười, yếu đuối ngay trước mặt anh. Tâm trí anh đang rối bời, không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Càng suy nghĩ, anh càng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Trời gần sáng, Vũ Miên tỉnh dậy thấy mình nằm trên tay của của Hạ Ngôn, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang dần lộ ra, chiếu vào gượng mặt tuấn tú của Hạ Ngôn. Giây phút này, anh đã quyết định trao trái tim cho vị tướng quân tại thượng này.
Hạ Ngôn cũng từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Vũ Miên đang nằm phía trên mình, miệng nở nụ cười thật tươi với mình. Anh không cầm được lòng mà ôm chầm lấy Vũ Miên:
- Cảm ơn em! cảm ơn em đã không bỏ anh đi! cảm ơn em rất nhiều. Anh...Anh đã rất sợ...sợ sau khi tỉnh dậy không còn thấy em nữa. Sợ em thấy anh ghê tởm và xa lánh anh.....
Anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà vỡ òa trong sự hạnh phúc ngập tràn. Vũ Miên cũng vậy. Cũng vui sướng như Hạ Ngôn, anh cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Hai người vui vẻ cùng về khu đóng quân.
Vũ Miên và Hạ Ngôn như hình bóng, cả ngày họ luôn ở cùng nhau. Họ tận hưởng thứ tình cảm tuyệt vời dành cho nhau, coi nhau như sinh mạng của bản, nhưng càng yêu thương nhau thì cảm giác lo sợ dần lớn hơn. Sợ nếu đối phương sẽ bỏ mình, sợ tình cảm nhạt dần, sợ một có ngày họ sẽ xa nhau.......
Ngày qua ngày, cuối cùng ngày khởi binh về kinh thành đã đến. Họ hớn hở cùng nhau rời doanh, nhưng bằng tình yêu dành cho nhau, sự thấu hiểu nhau, Hạ Ngôn đã nhận ra sự bất thường của Vũ Miên, anh luôn cảm giác lo sợ, lâu lâu lại bất giác nhìn Hạ Ngôn với đôi mắt đợm buồn. Bình thường, họ không rời xa nhau nữa bước, nhưng hôm nay anh lại thường xuyên biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Ngôn. Buổi tối, mọi người dừng lại nghĩ ngơi trong một hang đá. Hạ Ngôn được quân lính dựng cho một căn lều nhỏ bên trong hang. Trời đã dần khuya, lúc này Vũ Miên tiến vào lều của Hạ Ngôn tay cầm theo một bát canh nóng hổi, lúc này Hạ Ngôn nhìn thấy Vũ Miên lại giả vờ giận dỗi:
- em còn biết đến anh à! cả ngày nay bỏ anh một mình, có phải em không quan tâm tôi nữa không?
Vũ Miên vẫn còn đôi mắt thất thần đó nhưng lại cố gắng gượng cười, vỗ về cơn giận của Hạ Ngôn:
- được! được! được! là em sai, em không rời đi, em đã nấu canh bồi bổ cho anh này, anh nhanh cho nóng.
Nói xong anh đưa bát canh cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn không giận nữa, nhận lấy bát canh và bắt đầu ăn. Vũ Miên nhìn thấy Hạ Ngôn ăn ngon lành mà lòng đau như cắt. Đột nhiên nước mắt anh rơi, anh nhanh chóng rời đi. Khoảng hai mươi phút sau, cả đoàn quân lính loạn lên. Quân Ly Quốc đột ngột đánh úp, lúc cấp bách thì phát hiện Hạ Ngôn, Thiếu Soái đã trúng cực độc mà chết ngay trong lều của mình, chất độc được tìm thấy có trong bát canh ăn dở của Vũ Miên.
Vũ Miên xuất thân từ một bộ lạc nhỏ bị Ly Quốc chèn ép, nhận thấy Vũ Miên có sở trường về độc nên đã để anh tiếp cận quân lính của Viên Quốc, nhân cơ hội độc chết Hạ Ngôn, nhưng họ không ngờ được anh lại có thể nảy sinh tình cảm với Thiếu Soái của Viên Quốc . Họ lấy bộ lạc, gia đình của anh để uy hiếp buộc anh phải ra tay giết chết người mình yêu.
Trong lúc Ly Quốc đánh úp Viên Quốc, Vũ Miên một mình thúc ngựa lên một vách núi:
- Hạ Ngôn! xin lỗi! xin lỗi anh! em đã lừa dối anh nhưng tình cảm em dành cho anh là thật, em yêu anh! Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh được thương yêu anh dù anh có phản bội hay rời bỏ hay ghê tởm em, EM VẪN YÊU ANH RẤT NHIỀU!
Nước mắt của anh đã rơi rất nhiều. Rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao khi không có Hạ Ngôn bên cạnh. Nghĩ đến đây, Vũ Miên gieo mình xuống núi, trong lòng anh vẫn luôn nói một câu:
-HẠ NGÔN! EM NỢ ANH MỘT KIẾP! Đợi em, em sẽ đến với anh ngay đây.
[end]