Ngày tháng năm...
“Cha! Con với mẹ cha yêu ai hơn?”
“Hở? Sao con lại hỏi vậy?”
Giọng nói đó là của đứa con trai 6 tuổi của tôi, nó mới làm quen với chữ cái. Nên vẫn còn rất vấp.
“V..vì con thấy cuốn sách này trong phòng cha! Có ảnh nữa, đây là mẹ hả cha?”
Tôi khẽ cầm cuốn sách lên, nhìn vào gương mặt thơ dại của nhóc kia. Tôi chỉ cười và xoa đầu nó
“Cô ấy à....đúng là vậy, đây là mẹ con”
“Oa~ mẹ đẹp quá”
Quá khứ, chúng lại ùa về. Lần đầu anh được gặp em..
——————
Mùa hạ năm đó, vào thứ sáu. Tôi đã gặp cô ấy, định mệnh của mình!
“Á, anh đi đứng cẩn thận chứ”
Gương mặt vợ tôi lúc đó thật dễ thương, yêu từ cái nhìn đầu tiên? Đúng
“Tôi.....”
Tôi ngẩn người ú ớ không biết phải làm gì, gò má đỏ ửng lên. Luống cuống xin lỗi!
Đáng ghét! Cô ấy đã cười. Nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ấm áp. Mái tóc mềm mại như bông, mượt mà, bay nhẹ theo làn gió...
Ánh mắt tôi sáng bừng lên, buộc miệng nói ra.
“Đ..đẹp quá..”
“Anh nói gì cơ?”
Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt không tô son phấn, sạch sẽ mịn màng. Đôi môi căng mộng của em ấy..
Hai ánh mắt nhìn nhau, thật khó xử. Thật may vì tiếng trống trường đã giải cứu tôi.
“Cho tôi xin số điện thoại được chứ!”
Khoé miệng cong lên, em ấy nhẹ nhàng đáp lại tôi.
“Được mà”
Những ngày tháng đó thật hạnh phúc, mối quan hệ của chúng tôi đã được nâng lên. Nhưng cô ấy chỉ coi tôi là ‘anh khoá trên’
“Em thật sự khổng là chút tình cảm nào với anh à?”
Chỉ thấy cô nhìn tôi, không đáp lại. Tôi đã rất sốc nên có hành xử không tốt
Ham muốn chiếm hữu của tôi đã bùng nổ, hai tay giữ chặt lấy cô ấy. Đè lên tường, tuy đã cố vùng vẫy nhưng tôi khỏe hơn em.
Nụ hôn đầu tiên của tôi chính là em đã lấy đi, và tôi cũng không muốn nụ hôn đầu của em trao cho tên khác. Mọi thứ của em đều là của tôi..
Khi đã bình tĩnh hơn, tôi đã buông tay.
Cô đã tát tôi, rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên tôi cư xử như vậy nên đúng là đã làm cô ấy sợ rồi.
“Xin lỗi. Anh yêu em”
Mang theo tâm trạng không tốt bước đi, em ấy vẫn chưa hoàn hồn. Trông có vẻ ngạc nhiên
Trời mưa cũng không thể cản bước chân tôi!
Cả người ướt sũng như chuột lột, bỗng có thứ gì đó đã ngăn những hạt mưa đó làm càn trên cơ thể tôi!
“Đồ ngốc”
Là giọng nói quen thuộc của cô ấy, nó phát ra từ sau lưng tôi. Có chút hớn hở, tôi liền quay lại.
“Đúng là em rồi”
Tôi khẽ thầm thì, có lẽ em ấy đã nghe thấy.
“Vâng”
“Khi nãy, em mới nói anh ngốc?”
Tôi cố ý hỏi lại, trong lòng có chút hồi hộp.
“Đúng, anh rất ngốc, em cũng vậy”
“Sao em lại ngốc?”
Khó hiểu, cô ấy nói vậy là sao?
“Ý em là........”
Tôi thật sự ngạc nhiên và cũng vui mừng, em ấy đã hành động trước tôi. Trao cho tôi một như hôn sâu.
*em yêu anh*
———————
Tôi cầm tấm ảnh kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tôi và cô ấy đặt lên chiếc bàn trong phòng ngủ..
Quay ra chỗ con tôi, nó ngủ rồi. Tôi xoa đầu nó
“Cha yêu cả hai người”
*cảm ơn em đã đến, mang cho anh cảm giác ấm áp, cho anh một gia đình*
Cô ấy chính là người tôi yêu, chúng tôi lấy nhau được 8 năm rồi.
Nhưng em ấy lại ra đi...bỏ lại tôi với đứa con nhỏ thơ dại..
Thằng bé rất cần một người mẹ, cần một gia đình hoàn chỉnh! Nhưng sự ích kỉ này đã chiếm lấy tâm trí tôi mất rồi. Tôi đã thề chỉ yêu mình em, chỉ lấy mình em..nên con cho cha xin lỗi vì đã không cho con có nổi một người mẹ..
“Con muốn có mẹ mới không?”
Cứ ngỡ thằng bé ngủ rồi, nhưng bỗng nó đáp lại tôi.
“Không đâu, mẹ là người mà cha yêu nhất. Và con cũng chỉ có duy nhất người mẹ là mẹ con thôi”
“Cha hiểu rồi”
Thằng nhóc 6 tuổi chưa rành mặt chữ vậy mà lại nói được những câu ấm lòng như vậy, phần nào xoa dịu trái tim của tôi.
“Cha yêu con, yêu mẹ con”
“Dạ, con cũng yêu hai người”
...
Em chính là thanh xuân của anh
Vợ anh
Người phụ nữ duy nhất của cuộc đời anh
Anh yêu em....!