Chiều mùa hạ, tiết trời dần trở nên ấm áp và thanh khiết. Có thể tôi là một cô gái không giỏi ăn nói, có thể tôi không có sự xinh đẹp hoặc có thể tôi chưa biết cách thể hiện bản thân mình nhưng tôi có một điểm rất đặc biệt đó là tôi yêu anh. Yêu ở đây là tôi yêu anh hơn cả chính bản thân mình, yêu như chết đi sống lại và chìm trong sự điên dại đó. Cái tuổi mới lớn còn thơ ngây, tôi nhận định anh có thể là tình yêu cuối cùng, tôi chấp mê bất ngộ điên cuồng vì anh, si mê anh. Tôi không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì trên đời chỉ để nhìn anh vui. Anh biết không? tôi thích nụ cười của anh lắm đó! Anh còn nhớ cái hồi anh với tôi mới gặp nhau không? Hồi đó nét mặt anh ngây ngô lắm, anh đứng đợi tuyến xe buýt dưới ánh chiều tà hoàng hôn. Tôi lẳng lặng đến lại gần khẽ ngồi cạnh anh, lúc đó tôi run lắm anh à, tôi sợ anh đuổi tôi đi ra chỗ khác thì thiếu gì chỗ ngồi mà tôi cứ dính sát sát vào anh. Đến cái lúc anh quay sang nhìn tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi anh đuổi rồi. Nhưng không, anh chẳng những không đuổi tôi mà còn cười với tôi cơ. Có lẽ tôi sẽ không thích anh nếu anh không xuất hiện nụ cười đó làm tôi mê mẩn, thật vậy mà từ đó tôi bắt đầu si mê anh. Năm Đại Học đầu tiên anh vừa học vừa đi làm ở một tiệm cà phê nhỏ. Trông cái dáng vẻ anh hăng hái làm việc tôi lại càng yêu anh hơn nữa. Chắc có lẽ anh cũng thích tôi nhỉ? anh hay nhìn tôi những lúc tôi ngố mà haha. Dạo gần đây tôi và anh bắt đầu thân hơn, anh thường tìm lý do gặp tôi ví dụ như chỉ anh cách làm bài mặc dù thành tích anh đứng nhất khối. Năm cuối Đại Học, trong ngày ra trường tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi cổng. Vậy là tôi phải tạm biệt mái trường 4 năm tôi trú ngụ, tạm biệt lần biết rung động đầu đời. Có duyên ta sẽ gặp lại. Nước mắt tôi nhoè cả mắt, tôi đi cả quảng đường dài rồi đứng lại một chút xíu chờ đèn đỏ. Ôi trời! anh đứng bên kia đường với một bộ vest đen lịch lãm trên tay là một bó hoa hồng rực đỏ dưới ánh chiều tà đang nhìn tôi cười. Vừa chuyển đèn xanh, anh chạy thật nhanh lại phía tôi và tôi cũng lao đến tình yêu mà tôi mong đợi để được ôm anh thì tôi chỉ thấy một lực tác động lên thân thể bé nhỏ của tôi cảm giác nó đau đớn lắm, xương cốt tôi như vỡ vụn không còn chút sức lực. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy thì đó là anh đang ôm tôi mắt nhoè đi trông thấy, bộ vest đen dính vài tia máu bắn lên người. Rồi đến cuối cùng tôi vẫn không qua khỏi, có lẽ điều cuối cùng tôi có thể nằm trên giường bệnh đó là nói lời yêu anh mãi không thôi, tôi muốn anh biết tôi yêu anh nhiều chừng nào, tôi muốn anh phải ở bên cạnh tôi. Tôi sợ chết quá, tôi sợ khi nhắm mắt lại phải nhìn thấy bóng đêm bao trùm mà không có anh. Tôi rất sợ, sợ nhiều lắm chưa bao giờ tôi sợ như lúc này. Ước nguyện lớn nhất cuối đời của tôi có lẽ là hiến tặng thân xác tôi cho nền y học, tôi muốn thế để mỗi khi anh nhớ tôi anh có thể nhìn thấy tôi đang được mọi người thực nghiệm để tìm hiểu quá trình sâu hơn về nền y.
Kết thúc tất cả tôi nhắm khẽ đôi mắt, giọt nước long lanh còn đọng lại bên tai tôi vẫn còn lưu giữ tiếng nói cuối cùng "Anh Yêu Em, Yêu 4 Năm Rồi" kết thúc câu chuyện tôi sưu tầm được, bỏ quyển nhật ký xuống kế bên còn một hàng chữ nhỏ "Thà Xa Nhau Chứ Xin Đừng Âm Dương Cách Biệt" đây là câu chuyện của ông nội tôi, đến lúc mất ông mong muốn được chôn cạnh cô gái ấy. Đau buồn vẫn là bà tôi chỉ là vật thế thân...
#tunakw