Dũng và Bách là đôi bạn thân từ cấp 1 cho đến bây giờ, cá tính của họ vô cùng trái ngược nhau nhưng vẫn là bạn tốt trong suốt những năm tháng rèn sách trong việc học tập. Bách thì bề ngoài khá yếu đuối nên thường xuyên bị các bạn trong lớp bắt nạt, và Dũng là người mà luôn bảo vệ cậu trước những bạn học khác. Và không biết từ lúc nào Bách dành thứ tình cảm đặt biệt cho Dũng, không biết là tình yêu hay là lòng cảm kích. Bách luôn là người dõi theo những hành động của anh, có lẽ tình cảm mà cậu dành cho anh đang ngày một lớn dần .
Và rồi đến cuối năm lớp 12, vào ngày tổng kết năm học anh đã cầu hôn 1 bạn nữ cùng lớp. Tâm trí của cậu lúc này hết sức bất ngờ, không chấp nhận được những gì đang xảy ra lúc này. Cậu chỉ biết yên lặng, ủ rủ, đến khi người con gái đó đồng ý rồi thì anh mới đến bên cậu và kể cho cậu nghe, " Ngọc đồng ý lời tỏ tình của tao rồi" anh cũng gật đầu rồi gượng nói những lời trái với lòng mình" Mừng nhé, khi nào cưới thì mời tao nha mày" ... Anh cố gắng hết sức để không khóc ngay bây giờ. Thế là từ hôm đó anh với cậu không gặp nhau thường xuyên..
Một người đơn phương một người đang vui bên tình yêu. Hà cớ gì phải gặp nhau để làm cho 1 phía cảm thấy đau buồn. Nhưng trái đất thật sự rất tròn để có thể không hẹn mà gặp. Cậu đến tiệm bánh và mua cho mình một chiếc bánh xinh xắn vì hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng rồi gặp được anh và Ngọc cũng mua bánh ở đấy. Anh thấy cậu rồi đến hỏi thăm, những câu hỏi đơn giản từ những người bạn đã lâu không gặp. Đại loại hỏi về cuộc sống của cậu như thế nào, rồi đã có bạn gái chưa, công việc dạo này ra sao..... Nói được một lúc rồi Ngọc nói có việc bận. Anh cũng từ giã cậu ở đây mà đưa Ngọc về. Cậu trở về nhà với nét mặt ủ rủ rồi để chiếc bánh lên bàn và vào phòng tắm rửa. Cậu ở trong đấy khóc, rồi nói những câu trách oán về cuộc đời của mình " Tôi chưa đủ thảm hại sao, sao ông còn cho tôi gặp lại họ chứ.... tôi đã dần quên rồi mà" cậu ta đang trách ông trời sao lại đối xử với cậu như thế...Chuyện thế nào rồi cũng qua, cậu ra khỏi phòng tắm , chiếc bánh kem cũng chảy ra rồi. Cậu vội vàng thấp nến rồi ước nguyện, bỗng dưng cậu sựng lại dường như nhớ ra điều gì đó. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu cũng mua bánh và cậu cũng gặp được anh. Sao anh lại không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu ư? vừa nãy cũng mới gặp mà, nhớ lại thì anh cũng chẳng hỏi cậu mua bánh để làm gì...."Mày thật sự không nhớ sao" cậu cuối mặt gục xuống rồi ôm đầu gối khóc nức nở... những suy nghĩ về anh cứ luân phiên xuất hiện trong đầu cậu, rồi cũng qua... Cậu nghĩ lại, dù gì anh và cậu cũng là gì đâu, mà phải nhớ ngày sinh nhật rồi còn đòi hỏi người ta phải làm việc đó với cậu chứ, nực cười thật . Bánh kem trước mặt cậu cũng chẳng muốn ăn thẳng tay mà ném nó vào thùng rác. Quay về giường rồi ngủ cho quên đi chuyện của hôm nay
Tối đến cậu thức dậy rồi lại cắm cúi vào việc của mình, cậu hiện là nhân viên của 1 công ty, ngày đêm đánh máy để hoàn tất công việc của mình để nhận lại những đồng tiền lẽ chỉ đủ sống qua ngày. Xong việc cậu lấy quyển sổ nhỏ trên đầu giường rồi viết gì đó mà vừa viết vừa khóc.
Vào ngày cuối thu, cậu lại gặp được anh nhưng không phải như lúc trước mà bây giờ anh đang đi mời thiệp cưới. Anh nói vài từ rồi nói rằng " Hôm đó nhất định phải đến nha mày, không đến là tao buồn lắm đó" Cậu như chết lặng, cuối cùng cái ngày mà không muốn nhất đã đến rồi . Cậu nói vài lời cho qua rồi cũng trở vào nhà. Lại khóc nữa rồi,khóc đến khi ngất. Cậu vẫn mong chờ vào ngày nào đó anh và cậu sẽ ở bên nhau cùng yêu thương nhau nhưng nó sẽ mãi là giấc mơ...
Ngày anh cưới cô ấy, anh mang trên người bộ vest sang trọng cùng khoác tay với người mình yêu, cậu đứng đằng xa mà nhìn về phía anh, trái tim bỗng dưng xiết lại, đau đớn như ai đó vừa đâm vào tim của cậu, chịu hết nỗi rồi. Cậu về nhà rồi lại uống bia rượu với ý định sẽ quên đi mọi thứ, rượu càng vào càng say càng khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu, nó đắng nhưng làm sao có thể đắng bằng cuộc đời của cậu. Hết chai này đến chai khác, cứ thế mà uống vào chẳng biết gì cả..Trong cơn say cậu cũng chẳng kiểm soát được mình những ý nghĩ tiêu cực cùng với những cảm xúc đau khổ chồng chất bấy lâu đang đè nén tâm trí của cậu. Rồi lại hành động trong vô thức, cậu đã trút bỏ những phiền toái và đau khổ trong suốt mấy năm liền bằng cách giải thoát cho cuộc đời mình,.. cậu đã thắt cổ tự tử ngay sau đó.
Cậu chết đi mà không một ai hay biết đến khi cô chủ nhà mở cửa vào tìm cậu để lấy tiền tháng này thì mới phát hiện được xác cậu. Lúc này đã thối rửa hết rồi ... Không lâu sao đó thì anh biết tin rồi cũng đến dự lễ tang của cậu, mẹ cậu là người sốc nhất. Đến khi chôn cất cậu an lành,mẹ cậu mới đưa cho anh quyển nhật kí của cậu... Mọi chuyện mới được sáng tỏ. Anh mới được cậu đã có tình cảm với anh từ những năm tháng cấp ba. Nhưng giờ việc anh làm chỉ có thể là lời xin lỗi. Đêm hôm đó cậu hiện về trong giấc mơ của anh, và rồi cuối cùng cậu cũng đủ can đảm để nói lên tiếng yêu nơi tận đáy lòng. Lúc cậu chết ,lời nói cuối mà cậu phát ra " Chúc anh hạnh phúc"...và rồi hơi thở dần yếu đi, rồi cậu đã chết sau đó . Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu vẫn luôn nhớ về anh, luôn khao khát, luôn đợi chờ có phép màu xảy ra. Nhưng trớ trêu thay cuộc đời này tàn nhẫn thế đấy. Ngày mà anh hạnh phúc nhất cũng là ngày cậu không còn trên cõi đời này. Một người như cậu đây, thật hèn nhát khi không thể nói được lời yêu anh, rồi đến cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh hạnh phúc bên người khác không phải cậu!