Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên , anh đang làm bác sĩ . Cô bị chứng đau bao tử khi mà đến khám thì gặp phải anh và cô yêu anh nhưng còn anh thì xem cô như những bệnh nhân khác với vẻ ngoài điển trai cùng với gương mặt lạnh băng đó đã cướp đi trái tim của rất nhiều cô gái
Cô đến phòng khám , khi bước vào thì đặt ngay vào mắt cô đó chính là một nam thần đang ngồi bên đống tài liệu . Cô như bị cướp hết hồn phách cả người cứng đơ , anh quay lại nhìn cô
Anh :" Cô đến đây là có vấn đề gì "
Cô khi nghe giọng nói của anh thì hồn cô mới quay lại
Cô :" à dạo này tôi hay bị đau bao tử "
Cô ( trời ơi trên đời này có người vừa đẹp trai mà giọng còn ấm áp nữa nhưng mà khá lạnh lùng ... sao tim mình đập nhanh thế )
Anh :" cô đã từng đi khám chưa "
Cô :" à tôi đã từng đến đây "
Anh :" bác sĩ chuẩn đoán thế nào ? "
Cô :" tôi bị đau ruột thừa cấp tính "
Anh :" dạo này cô có hay ăn đồ gì cay hay nhịn đói không ? "
Cô :" đúng là dạo này tôi có ăn cay vì trường tôi có vài món cay nên khi tôi bị đau bao tử thì không muốn ăn gì cả nên tôi đã nhịn đói và uống thuốc của cô y tế đưa "
Anh cau mày :" đau dạ dày là không được ăn cay hoặc nhịn đói cô nên ăn uống điều độ và giảm ăn cay lại "
Cô :" nhưng tôi rất thích ăn cay "
Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang buồn vì bị giành mất đồ ăn trông rất đáng yêu
Anh :" tôi sẽ kê cô thuốc rồi cô hãy uống trong 1 tuần đi xem tình hình thế nào "
Cô :" vậy nếu không hết thì sao "
Anh :" thì cứ đến đây "
Cô :" được vậy anh sẽ khám cho tôi chứ "
Anh :" ừm "
Cô sau đó ra khỏi phòng khám tay cầm bịch thuốc , cô vui vẻ tung tăng chạy về nhà . Khi về nhà cô nằm bịch trên giường , cô nghe theo lời dặn của anh ăn uống đầy đủ và uống thuốc suốt một tuần không bỏ liều nào vì trước giờ cô rất hay bỏ thuốc vì nó rất đắng
Suốt một tuần hình bóng của anh cứ luôn hiện mãi trong tâm trí cô mọi lúc khi nghĩ về anh trái tim cô lại rạo rực
Sáng thứ bảy cô được nghỉ học và đến bệnh viện lần nữa , lòng cô lo sợ anh có quên cô không . Cô đến phòng khám gặp được anh lần này anh không ngồi bên đống tài liệu mà anh đang gọi điện thoại
Khi thấy tôi bước vào anh khi ấy vừa gọi xong
Anh :" cô đã thấy đỡ hơn chưa "
Cô :" tôi không đỡ chút nào "
Anh nhìn cô :" cô nói rõ hơn đi "
Cô :" từ khi về nhà suốt một tuần tôi đã ít ăn cay và ăn uống điều độ và còn uống hết thuốc nữa "
Anh :" vấn đề ở chỗ nào "
Cô :" vấn đề ở chỗ trái tim em liên tục đập nhanh khi nghĩ về anh , hình bóng anh luôn trong tâm trí em mọi lúc ... anh nói xem em có phải bị bệnh gì nghiêm trọng không "
Anh nhìn cô :" không có gì nghiêm trọng chỉ là cô bị ảo tưởng thôi , không nghĩ tới thì sẽ không có vấn đề gì "
Gương mặt anh vẫn như vậy vẫn lạnh băng không cảm xúc , cô còn nghĩ là anh có bạn gái rồi khi nghe những câu này của anh nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ
Cô tìm hiểu tất cả về anh , anh là người rất giỏi trong bệnh viện với những ca phẫu thuật chưa bao giờ thất bại
Nghe những lời này của anh cô ra về với vẻ mặt thất vọng và buồn nhưng cô không bỏ cuộc ngày qua ngày cô đều đến tìm anh đều hằng ngày thả thính anh ... thính nhiều tới đâu anh lại né nhiều tới đó
Ngày qua ngày cứ như thế , đến cả bác sĩ trong này cũng quen mặt cô ... thế là anh hẹn nói chuyện riêng với cô , cô tưởng rằng anh đã chấp nhận yêu cô
Nhưng khi gặp trong phòng khám
Anh :" cô dừng lại đi , cô làm tôi thấy rất phiền "
Cô :" em chỉ là thích anh thôi , vậy mà anh không cho sao "
Anh :" tôi không cần tình cảm của cô , suốt bấy lâu nay cô đã rất phiền rồi bây giờ cô có thể đi rồi "
Cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà khóc , nước mắt cô lăn dài trên má . Anh nhìn thấy nhưng lại xem như chưa nhìn thấy gì không an ủi vỗ về cô , cô thất vọng chạy ra khỏi phòng khám
Cô về nhà nằm trên giường và khóc rất nhiều cuối cùng cô từ bỏ anh
Suốt một tháng không thấy hình dáng của cô , cô suốt ngày cứ theo anh dường như anh đã quen với hình bóng của cô và cũng có buồn khi nhớ lại lúc làm cho cô khóc
Khi anh làm phẫu thuật xong , đi đến hành lang thì anh nhìn thấy cô đang tay trong tay với người đàn ông khác ... người đó cũng là bác sĩ khá nổi tiếng với vẻ điển trai ... không biết vì sao anh lại vô cùng tức giận
Cô từ phòng khám của bác sĩ bước ra , đi đến cầu thang máy chuẩn bị bước vào thì anh kéo tay cô đi đến phòng bệnh trống , anh khóa cửa lại .
Sau đo bế cô lên giường , anh ngửi thấy mùi thơm dịu trên người của cô .
Cô trừng mắt nhìn anh :" anh làm gì thế tôi còn phải đi học "
Anh cúi người xuống , mặt đối mặt với cô khoảng cách rất gần dường như có thể nghe nhịp tim lẫn nhau và cả hơi thở
Anh :" thế em nghĩ anh định làm gì ? "
Cô :" làm sao tôi biết được "
Cô định ngồi dậy và đi ra thì bị anh kéo lại nằm lên giường, anh đứng lên cầm con dao phẫu thuật được đặt lên bàn
Cô :" ... anh ... anh định làm gì "
Anh :" em nói đi "
Cô nhìn thấy con dao trên tay anh mà bị dọa sợ :" anh... anh muốn tôi nói gì "
Anh :" em muốn yêu anh hay muốn bị triệt sản "
Cô "..."