Cre bìa: Tui lượm trên Facebook, lâu lắm rồi. Nếu tác giả không cho phép lấy, ai biết nhắc tui nhé, tui cũng không nhớ là tui xin phép hay chưa ==" Tui để nó trong kho ảnh lâu rùi:<
__________&___________
Trọng sinh à...
Hình như là thế.
Nhìn người yêu trước mặt mà lòng phức tạp quá.
Trong tương lai, cậu ta sẽ phản bội hắn.
Khiến hắn mất đi tất cả.
"Sớm an"
Cậu ta cười thật tươi, nói sáng tốt lành với hắn.
Đáng lẽ hắn sẽ hận cậu ta.
Nhưng nhìn nụ cười của người yêu, hắn, do dự.
Hắn không cách nào biết được đoạn ký ức tương lai kia là thật hay là giả.
Là một cơn ác mộng, một sự ảo tưởng của chính bản thân hắn... hay là thật sự..
Hắn không biết.
Lòng của hắn nặng trĩu.
Nếu... đó là thật thì sao..?
Hắn phải làm gì...
"Này, anh sao thế?"
Người yêu ló đầu ra từ trong bếp, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
A, đầy bàn đồ ăn. Là bữa sáng hắn thích nhất, thưởng thức đồ ăn cùng người yêu trước khi đi làm rất tuyệt..
Hắn thất thần trả lời:
"Anh không sao.."
Lại thất thần bổ sung thêm một câu nữa:
"Không có việc gì, em đi làm trước đi"
"Vậy, em đi trước nhé, có gì phải nói cho em biết đấy"
Nói xong thì cậu ta chỉ lẳng lặng dọn bớt một phần đồ ăn trên bàn, rồi đi làm.
Cậu ta đi rồi.
Qua một lúc, hắn mới hoàn hồn lại.
Chợt nhận ra cậu người yêu của mình chưa ăn sáng mà đã đi làm rồi.
Là do hắn sao?
Chết tiệt.
Hắn lắc lắc mạnh cái đầu của mình, rồi gõ mạnh lên đó vài cái.
Người yêu phản bội hắn hay không hắn còn không quan sát đến sao?
Tiểu tâm một chút là được rồi đi..
____&____
Cả hắn và người yêu hắn đều đang ở trong phòng.
Cậu ta nói có chuyện muốn nói với hắn.
Cậu ta mím mím môi, có vẻ lưỡng lự, cuối cùng, cậu ta vẫn nói:
"Này... Dạo gần đây.. em thấy anh lạ lắm."
Cậu ta dừng một chút, rồi nói tiếp:
"Anh không thân thiết với em như trước.."
Nói xong câu đó, cậu ta cũng chỉ cúi đầu nhìn chân mình, lẳng lặng không nói gì nữa.
A, câu nói đó khiến tim hắn quặn thắt. Cậu nhận ra sao.
Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thấy rõ cậu là thật yêu hắn, không phải lừa dối hay mục đích không thuần nào cả.
Chỉ là do giấc mơ đó để lại bóng ma tâm lí cho hắn..
Đợi đã!
Gì chứ!?
Hắn đã làm gì vậy!?
Tỉnh lại đi, đồ tồi!
Phòng bị người yêu mình dù đã chắc chắn rằng nó không phải thật sao!?
Thật vớ vẩn!
Em chịu như vậy suốt mấy ngày qua hả?
Sao không đánh thẳng vào mặt anh một cái cho anh tỉnh chứ.
Đồ ngốc.
"Đồ ngốc"
Như một dấu hiệu, hắn đè cậu xuống giường rồi lặp đi lặp lại như máy lặp:
"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
Hắn mất khống chế mà cắn loạn lên cổ, môi... người yêu hắn.
Cuối cùng gục đầu xuống, miệng kề sát bên tai người yêu mà nỉ non:
"Sao em không đấm thẳng vào mặt anh cho anh tỉnh chứ..."
Giọng hắn nghẹn ngào như sắp mất tiếng vậy. Hắn nói tiếp:
"Cứ nghĩ đến việc anh đã lạnh nhạt với em là tim anh lại quặn lên... Thật không thể chấp nhận được..."
Bỗng tay cậu đặt lên má anh, xoa nhẹ khuôn mặt anh tuấn ấy, cậu nói:
"Chỉ là một chút thôi"
Cậu mỉm cười. Rồi lại nhẹ giọng nói tiếp, nói rất nhỏ rất nhỏ thôi, nhưng hắn vẫn nghe được rành mạch:
"Nhưng em vẫn rất đau lòng đấy, lần sau đừng như vậy nữa nhé"
Cậu lại cười, khẽ cọ chóp mũi của mình với hắn, rồi bảo:
"Giờ anh phải cho em biết chuyện gì xảy ra đã nhé"
Ấm quá. Người yêu hắn đó.
"Không kể, đói bụng, ăn trước đã"
Hắn đè cậu dưới thân, rồi làm chuyện người lớn.
Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn kể chuyện gì đã xảy ra, nhưng...
Hắn vừa làm vừa kể....
Nghe được tiền căn hậu quả, cậu phì cười, lấy tay nhéo hai bên má hắn, dù cười, vẫn có gì đó man mát buồn:
"Anh không tin tưởng em tới vậy sao"
Hắn khó chịu. Hắn trách bản thân hắn ngu xuẩn. Hắn không muốn cậu buồn.
.
.
.
Càng nghĩ càng khó chịu!
... Khó chịu hắn liền nổi tính trẻ con!
Hắn bĩu môi, khó được một lần làm nũng, cọ cọ mặt cậu, rầu rĩ phản biện lại:
"Không có mà.. tại vì giấc mơ chân thực quá, với lại, anh sợ...mất em"
Hắn mím mím môi. Lần này, cậu thẳng tay véo mặt hai má của hắn làm hắn la oai oái.
"Chúng ta sẽ kết hôn"
Cậu nghiêm túc nói.
Nghe được, đồng tử của hắn phóng to ra như không thể tin tưởng.
Ý thức được cậu đang hứa hẹn cho mình điều gì, hắn mừng quýnh lên, vội vàng hô:
"Không được thất hứa"
"Ân, không thất hứa"
Cậu mỉm cười ngâm ngâm, đôi mắt cong thành trăng non dạng.
Hắn quá đỗi mừng rỡ, càng... ra sức ăn..
Kéo đèn.
Cúi chào.