Hồi tôi và chị còn bé, đã có 1 lần khóc và bị mẹ nhờ chú công an doạ. Kể từ đó,mỗi lần tôi và chị mếu máo, mẹ đều bảo nếu không nín chú công an sẽ đến bắt đi.
Sau này khi ra ngoài làm việc, chị quả thực đã yêu một anh công an. Chị kể hai anh chị gặp nhau vào 1 buổi chiều mưa nên từ đó mà quen nhau. Trong những ngày tháng thanh xuân, hai người đã dành cho nhau một tình yêu thủy chung mãnh liệt.
Nhưng tiếc là khi về ra mắt gia đình, chị đã bị gia đình anh kịch liệt phản đối. Không vì thế mà từ bỏ, họ đã cùng nhau lên thành phố lập nghiệp với mong muốn thành công và được chấp thuận.
Cuối cùng, áp lực cuộc sống và sự chèn ép gia đình đã khiến anh mệt mỏi. Anh chọn buông... Anh buông tay vì quá mệt mỏi với gia đình mình, anh buông tay vì không muốn chị tôi phải khổ nữa.
Ngày hai người họ chia tay, anh mắt đỏ hoe nói với chị bằng giọng run run và mong chị tha thứ:
- Hẹn em kiếp sau, anh sẽ cho em một hôn lễ thật đẹp nhé ! Xin lỗi em...
Ở cạnh nhau 3 năm, chịu biết bao nhiêu khó khăn cực nhọc, cuối cùng họ vẫn không thể cùng nhau đi đến cuối đường. Đã bao nhiêu lần chị tôi phải gục xuống. Đã bao nhiêu lần chị bị lả đi. Nhưng chị vẫn chọn đứng cạnh anh. Để rồi đến cuối, chị chỉ nhận được câu xin lỗi và một lời hứa viển vông.
Anh trở về nhà và xem mắt với cô gái mà gia đình sắp đặt. Sau 3 tháng, bọn họ nhanh chóng tiến đến hôn nhân-một cuộc hôn nhân chóng vánh.
Ngày anh tổ chức lễ cưới là một ngày mưa rất nặng hạt. Trời giống như quay trở lại cái ngày mà chị gặp anh. Hôm đó, chị tôi cứ ngồi ngoài hiên cửa cả buổi, ngước mắt nhìn về một khoảng xa xăm mịt mờ. Chị không nói gì, chỉ dựa vào cột nhà, đôi mắt thẫn thờ. Rồi chị bỗng cất giọng run run như đang cố nuốt nước mắt vào trong hỏi mẹ tôi:
- Mẹ ơi...bây giờ mà con khóc.. liệu chú công an có đến bắt con đi không mẹ nhỉ ?
Nói xong chị quay lại nở một nụ cười méo mó.Rồi không kìm được nữa, chị tôi gục xuống khóc lên như một đứa trẻ. Mẹ tôi không trả lời chị, rớm nước mắt đến cạnh ôm lấy chị. Chị vùi vào lòng mẹ mà khóc to hơn
Tiếc là...
lần này không có chú công an nào đến nữa rồi....
(sưu tầm)