[Chiến Bác] Tạm Biệt
Tác giả: Jane
Tên: Tạm Biệt
Tác giả: Ice
Thể loại: Fanfic, đoản văn, ngược, SE
__________
Cậu nhóc ấy năm đó mới ba tuổi rưỡi, gia đình phá sản, ba mẹ tự sát. Cậu lưu lạc đầu đường xó chợ.
Lang thang suốt nửa năm trời, đôi lúc gặp người tử tế thì người ta cho cậu cái bánh mì hay hộp sữa lót bụng qua ngày, còn không thì cậu thường xuyên thiếu ăn và bị đánh đập. Chẳng thiết sống nữa, cậu liền nảy ra ý định tự tử.
Cậu đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, gió thổi làm mái tóc màu bạch kim dài quá khổ vì đã lâu không cắt bay tứ tung, che đi tầm nhìn trước mắt.
Một anh trai cao cao, đường nét khuôn mặt thanh tú, đoán chừng khoảng chín, mười tuổi hốt hoảng chạy từ dưới cầu thang lên, lớn tiếng gọi cậu.
- Em bé, đừng đứng đấy, nguy hiểm lắm.
Cậu quay đầu, vén mái tóc dài của mình ra, hướng đôi mắt đau khổ nhìn anh.
- Em muốn đi găp ba mẹ!
Đôi mắt long lanh trĩu nặng nỗi buồn làm anh trai kia hơi rung động, anh vừa bước từng bước nhỏ tới trước, vừa âu yếm hỏi cậu.
- Ba mẹ em... mất rồi sao?
- Vâng ạ, từ nửa năm trước. Em đã không còn gia đình từ lúc đó! Bây giờ em chỉ muốn gặp ba mẹ... - Như nhận ra điều gì đó khác thường, cậu la lớn lên - Anh đứng lại đó, nếu không em sẽ nhảy đấy!!
Ngay lập tức, anh trai kia khựng chân lại, hai tay anh ấy đưa ra phía trước, dụ dỗ cậu.
- Qua đây với anh. Không ai nuôi em thì anh nuôi em!
- Anh nuôi em?
- Ừ!
- Anh nói thật chứ?
- Anh thề. Anh sẽ nuôi em cả đời! - Ánh mắt kiên định của anh trai nhỏ đó dường như đang sưởi ấm cho trái tim cậu.
- Vậy... vậy... anh đứng đấy, em xuống liền...!
-Áááááá!!! - Thôi xong, cậu trượt chân mất rồi! Anh trai nhỏ, cứu em với!
Ơ... hình như cậu vẫn chưa rơi xuống!
- A, bắt được em rồi! Nào, nắm chặt tay anh!
- Dạ...
Anh ấy nắm tay cậu kéo lên. Mạng cậu là do anh ấy giữ lại. Từ giây phút đó, mạng cậu chính là của anh. Cậu sẽ dùng cả đời báo đáp!
Sau khi Tiêu Chiến cứu Vương Nhất Bác về liền cầu xin gia đình nhận nuôi cậu. Anh viện đủ mọi lý do để ba mẹ nhận nuôi cậu nhỏ với mái tóc bạch kim dễ thương này. Đến cuối cùng, vì quá phiền nên ba Tiêu và mẹ Tiêu đã đồng ý. Từ lúc ấy, Vương Nhất Bác đã trở thành người nhà họ Tiêu.
..........
Năm Vương Nhất Bác bảy tuổi, Tiêu Chiến đã là anh trai mười ba tuổi. Tối hôm ấy, hai đứa nhỏ đang nằm cạnh nhau. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh:
- Anh, sau này, anh cưới em nha? Chúng ta sẽ sống chung với nhau và sinh con, như một gia đình hạnh phúc!
- Ha... Hả? Em thật ngốc! - Anh cười phá lên, rồi quay qua ôm cậu, nhẹ nhàng chỉ bảo - Hai người con trai thì không thể sinh con được đâu!
Vương Nhất Bác mặt đỏ ửng, đưa tay lên tự gõ vào đầu mình:
- Em không biết... Em ngốc quá! - Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp - Vậy chúng ta không cần sinh con, chỉ cần hai chúng ta là được rồi!
- Anh chưa thấy hai người con trai kết hôn với nhau bao giờ. Nhưng nếu em thích anh, sau này lớn lên rồi, anh sẽ cưới em làm vợ!
- Thật... thật sao ạ?
- Ừ! Bây giờ chúng ta ngủ được rồi chư?
- Vâng, anh!
Tiêu Chiến vén mái tóc bạch kim của cậu nhóc dễ thương, kéo chăn lên cho cậu, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, chúng thấy mình được làm đám cưới với nhau và sống thật hạnh phúc.
...............
Năm Vương Nhất Bác tám tuổi, Tiêu Chiến mười bốn tuổi...
Vương Nhất Bác đi chơi, bị ai đó cố ý đẩy ngã xuống sông. Thêm một lần nữa, Tiêu Chiến lại cứu cậu.
Anh trai nhỏ ngồi bên giường canh chừng cậu cả đêm qua không hề ngủ. Cậu vừa thương vừa thấy có lỗi với anh, liền nắm lấy tay anh, thì thầm:
- Anh lại cứu em rồi!
- Em là em trai anh, sao lại có thể không cứu em chứ? Anh không cứu thì ai cứu em?
- Em... em trai sao? - Cậu nhăn mày tỏ vẻ khó chịu - Em là chồng anh, anh cũng là chồng em! Chúng ta đã đính ước với nhau rồi mà!!
Tiêu Chiến bây giờ cũng lớn hơn rồi, anh có thể hiểu được cái mối quan hệ nam nam đó là như thế nào. Nhưng vì nhường em nhỏ, anh đành xoa đầu cậu, bất lực chịu thua trước lời tuyên bố chủ quyền đó:
- Được được, em là chồng, anh cũng là chồng!
...............
Bốn năm sau đó, Vương Nhất Bác lên mười hai, năm nay Tiêu Chiến cũng đã cuối cấp ba rồi. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ học ở một ngôi trường rất xa nhà, sẽ không còn cùng Vương Nhất Bác chung sống nữa.
Trước khi anh đi, Vương Nhất Bác nước mắt đầm đìa nắm lấy tay anh, cậu vừa khóc vừa dặn dò:
- Anh, phải nhớ quay về thăm em, em sẽ rất nhớ anh! Huhu...
- Ừm, anh sẽ về mà! - Tiêu Chiến gượng cười, anh không muốn để "em trai" nhìn thấy mình yếu đuối.
Cậu đưa tay vuốt má anh, chần chừ một lúc, cậu rụt tay lại, lau nước mắt trên mặt mình. Xong xuôi, cậu kéo áo anh, ngỏ ý bảo anh ngồi xuống. Bây giờ anh đã quá cao, Vương Nhất Bác chẳng với tới nữa rồi!
Cậu ghé sát tai anh, nhắc nhở:
- Đợi lúc anh quay về, em chắc cũng trở thành người lớn rồi! Lúc đó, chúng ta sẽ cưới nhau! Anh đừng buồn, em sẽ gọi anh mỗi ngày!
Tiêu Chiến trừng to mắt, anh không ngờ rằng cậu vẫn nhớ như in chuyện này. Anh hiện tại đã đủ lớn để hiểu hết về loại quan hệ này, nó là thứ tình yêu không thể được! Vả lại, anh cũng là trai thẳng nữa!
Thiết nghĩ cậu nhóc chưa biết gì về tình yêu giữa hai thằng con trai, anh liền xoa đầu cậu, vẫn dùng giọng nói ấm áp hứa cho qua chuyện:
- Anh biết rồi! Chúng ta sẽ cưới nhau.
- Thật tuyệt! Em yêu anh, "ông xã"!
Anh nghe thằng nhỏ nói xong hai từ này mà thầm bật cười, nó đúng là một ông cụ non mà!
Nhưng anh đâu biết, cái loại quan hệ đó, Vương Nhất Bác còn hiểu rõ hơn anh.
...............
Cả bốn năm trời, Tiêu Chiến chỉ có thể gọi điện về nhà, ngay cả vào những dịp nghỉ lễ anh cũng không thể quay về. Trường Đại học mà anh học quá xa, mà mỗi lần đến Tết thì thời tiết ở đó lại trở trời, lại công thêm dịch bệnh đột nhiên bùng phát, chẳng có ngày nào rảnh rỗi một chút!
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp Đại học, anh dự định sẽ tỏ tình cô nàng hoa khôi Dương Tử vừa cùng khóa lại vừa là đồng hương với anh. Sau đó, anh sẽ đưa cô về quê, giới thiệu qua với ba mẹ, rồi mỗi ngày sẽ đi làm, và "chung sống" với "em trai" bảo bối của mình!
- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé? - Tiêu Chiến không đỏ mặt, lời nói cũng không ấp úng, không nhanh không chậm, cứ như thể là làm nhanh cho xong mọi chuyện.
Có lẽ anh không thực sự thích cô ấy, chỉ là vì mọi người luôn nói rằng hai người trông như một cặp tình nhân nên anh mới lựa chọn cô để tỏ tình.
- Em... em nguyện ý! Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em vẫn sẽ bên cạnh anh, em... em cũng thích anh lâu lắm rồi! - Cô ngại ngùng cúi đầu, nhận lấy bó hoa hồng anh tặng.
Sâu bên trong, anh cảm thấy có chút buồn cười. Dương Tử nói "em cũng thích anh", nghe như thể cô nghĩ rằng anh thích cô. Nhưng thực ra lại không phải. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã tỏ tình thành công rồi.
.....
Tiêu Chiến nắm tay Dương Tử bước trên con đường cũ đã bốn năm không đặt chân lên đó. Anh nhớ nhà, nhớ ba mẹ, và cả "em trai nuôi" nữa.
Khi giới thiệu bạn gái, cả ba và mẹ anh đều rất hài lòng. Chỉ có điều thái độ của Vương Nhất Bác không được tốt mấy. Sau khi ăn cơm tối xong, ba mẹ vào trong, cậu mới giận giữ la ầm lên:
- Anh được lắm Tiêu Chiến, lời hẹn ước của chúng ta còn chẳng bằng một cô hoa khôi này phải không? Anh hứa sẽ cưới em mà?!!
Tiêu Chiến thật không ngờ rằng, bây giờ Vương Nhất Bác đã là một thiếu niên mười sáu tuổi, đủ tuổi để tâm lý trưởng thành hơn một chút, vậy mà cậu vẫn nhớ cái lời hứa qua loa đó của anh, vẫn còn muốn kết hôn với anh - là một người con trai.
Chẳng còn cách nào, anh đành thừa nhận:
- Lúc đó là do anh nghĩ em còn nhỏ nên mới hứa cho em vui, anh nghĩ chỉ là một trò đùa thôi. Bây giờ em lớn rồi, chắc cũng hiểu mối quan hệ đó là không thể rồi đúng không?
- Mối quan hệ đó? Em chỉ muốn là "vợ" anh thôi cũng không được?
- ...
- Bỏ đi, em sẽ dọn đồ tới nhà bạn thân em ở vài ngày.
.....
Vương Nhất Bác thoải mái ngả mình trên giường nhà bạn thân, cậu mở điện thoại lên, một đống tin nhắn chờ trong hộp thư của cậu. Cậu mở ra, là tin nhắn của Tiêu Chiến. Biết thừa là anh ấy sẽ lo lắng cho cậu mà.
Thế nhưng...
- Vương Nhất Bác, coi như anh xin em. Mau về nhà đi, ba mẹ đang lo lắm đấy.
- Em nghĩ xem, mình cũng mười sáu rồi. Sao còn có thể giận dỗi vì một lời hứa vớ vẩn lúc còn nhỏ như vậy được chứ!
- Trưởng thành lên tý đi, Nhất Bác! Hai thằng con trai không thể yêu nhau được đâu, anh nghĩ rằng em cũng biết điều đó.
- Mau về nhà, ba mẹ lo lắng lắm rồi!
Đọc đến đây, nước mắt Vương Nhất Bác đã thấm ướt gối. Cả đoạn tin nhắn, không có một câu nào là "anh lo cho em", không có câu nào là "anh xin lỗi", mà hóa ra cậu mới là người có lỗi. Cậu đã nghi rằng anh cũng thích cậu, giống như cậu thích anh vậy! Thích anh tới mức muốn lập gia đình với anh, muốn mua một căn nhà rồi sống chung với anh, muốn ngày ngày làm bữa sáng cho anh, muốn cùng anh... sinh một... đứa con... dù biết là không thể nhưng vẫn còn thích anh đến vậy!
Ngay lúc này, giấc mộng suốt mười hai năm nay của cậu đã tan vỡ, hóa ra Tiêu Chiến căn bản chỉ là hứa để "dỗ" ngọt cậu.
Đôi tay Vương Nhất Bác run run gõ dòng tin nhắn trả lời anh:
- Đối với anh thì nó là một "lời hứa vớ vẩn", còn với em, nó chính là "hẹn ước". Em thật sự yêu anh, không phải đùa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua. Em sẽ về nhà, anh bảo ba mẹ đừng lo nữa.
- Mà anh cũng không cần phải ngạc nhiên gì, em sẽ không thích anh nữa đâu. Tạm biệt lời hẹn ước năm đó!
Cậu gõ xong liền chặn anh, thêm số của anh vào danh sách đen rồi tắt máy đi, sợ phải xem tin nhắn của anh. Cậu co rúm lại trong chăn, khóc. Hai hàng nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên gò má gầy, có lẽ... bao năm qua là do cậu ảo tưởng quá nhiều!
Và đó cũng là lần nói chuyện thật sự cuối cùng của bọn họ!
.....
Vương Nhất Bác về nhà. Trước mặt ba mẹ, cậu và Tiêu Chiến vẫn nói chuyện bình thường, chỉ hơi gượng gạo một chút. Nhưng khi không có ba mẹ ở đó, sẽ chẳng một cuộc hội thoại nào được xảy ra. Cậu vẫn đi học bình thường, anh vẫn đi làm... và yêu đường bình thường.
Mọi thứ đều bình thường, cho tới khi...
...............
Vương Nhất Bác mười tám tuổi, Tiêu Chiến đã hai tư...
Vẫn như mọi ngày, cậu chậm rãi cuốc bộ về nhà. Lúc đi ngang qua một đoạn đường vắng, cậu thấy ai đó trông giống như... "chị dâu". Chưa thấy rõ mặt lắm nên cậu tới gần đó hơn, thật sự là Dương Tử. Nhưng... chị ta đang đi với ai kia? Một tên đàn ông lạ mặt ư? Và vào khách sạn?...
Vậy là "anh trai nuôi" của cậu bị cắm sừng rồi! Không được, cậu phải nói chuyện này với anh!
Vương Nhất Bác rút điện thoại trong túi quần ra, mở hộp thư của cậu và Tiêu Chiến, đã hai năm rồi... cậu chẳng dám đụng đến nó! Nhưng... lần này là ngoại lệ! Cậu không muốn thấy anh phải buồn lòng, không muốn thấy anh khóc... giống cậu năm đó!
Đôi bàn tay có chút run run, cậu gõ nhanh dòng chữ rồi hồi hộp chờ anh trả lời.
- Em thấy bạn gái anh đi với người lạ.
Ngay lập tức, Tiêu Chiến xem tin nhắn đó. Nhưng rồi...
- Tôi không nghĩ em lại có thể đê tiện tới vậy. Em lại dùng cách của mấy đứa con gái "dơ bẩn" để chia rẽ bọn tôi. Thật ghê tởm.
- ...
- Em quay video cho anh xem.
Cậu chỉ biết cười khổ sau khi đọc tin nhắn của anh, cậu đã quá quen với những câu kiểu như vậy phát ra từ miệng anh. Anh luôn luôn nghi ngờ, đề phòng cậu kể từ sau hôm đó...
Vương Nhất Bác mở camera điện thoại lên, giơ trước mắt nhưng... người đâu rồi? Thiên à, bọn họ đi mất rồi! Giờ lấy gì để giải thích cho Tiêu Chiến, lấy gì để chứng minh cho lời nói của cậu? Anh nhất định sẽ cho rằng cậu lừa anh mà thôi!
Nhưng... việc gì cậu phải quan tâm tới cảm nhận của người đó nhỉ? A haha, nực cười! Đã lâu lắm rồi cậu mới như vậy! "Bỏ đi, về nhà!"
................
Một năm sau...
Tiêu Chiến biết được mọi sự, cái cô Dương Tử xinh đẹp kia thừa nhận là đã cắm sừng anh, khiến anh ngày đêm không ăn uống gì, chỉ biết cắm đầu vào rượu. Nhưng bất cứ ai - ngay cả Vương Nhất Bác cũng không thể biết được, Tiêu Chiến như vậy thật ra là do cảm thấy có lỗi với cậu...
Sau khi anh phát hiện sự thật, vốn chẳng có tý cảm xúc gì gọi là buồn bã, u sầu tới mức phải tìm đến rượu. Mà căn bản là anh dường như không thích cô gái đó, có lẽ là giống như một "vật trang trí" - có cũng được mà không có cũng không can hệ gì. Tiêu Chiến trở thành sâu rượu cốt là do thấy mình có lỗi, anh đã khiến Vương Nhất Bác mất đi nụ cười thật sự, mất đi tình cảm thật sự... vô tình lại khiến cả hai trở nên vô cảm. Anh thấy không còn mặt mũi để gặp Vương Nhất Bác, nên đành "mượn rượu giải sầu", ai ngờ lại trở thành gánh nặng cho cậu và cả gia đình...
.....
Kể từ khi Tiêu Chiến trở nên như vậy thì công việc của anh cũng mất luôn, nên nguồn thu nhập của gia đình lại giảm đi, chẳng nuôi đủ bốn miệng ăn. Ba mẹ già cả đành phải làm việc từ sáng đến tối, Vương Nhất Bác bỏ ước mơ Đại học để đi làm thêm nuôi cả nhà...
................
Cuộc sống khó khăn, vô vị cứ trôi qua như vậy mãi tới lúc...
Vương Nhất Bác đã hai mươi ba thì Tiêu Chiến cũng hai chín rồi...
Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lại về nhà sau một ngày làm thuê mệt mỏi, anh vừa đặt mình xuống giường đã thấy có bà dì hàng xóm gấp gáp chạy vào, la lớn:
- Chiến Chiến nhà cháu xảy ra chuyện rồi!
Vương Nhất Bác ngây người ra, anh ấy thì xảy ra chuyện gì được chứ? Cậu chẳng thèm mặc áo khoác nữa liền chạy theo bà dì...
Tới đoạn ngã tư gần nhà, thấy một đám người vây kín ở đấy, thấp thoáng hình bóng ba mẹ nuôi ôm mặt ngồi khóc. Cậu liền điên cuồng chạy tới, tự ý thức được chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn hy vọng là không phải, thế nhưng...
Tiêu Chiến nằm bất động ở đấy, máu chảy lênh láng, hơi thở đã tắt từ lâu, cơ thể cũng nguội lạnh rồi...
Nước mắt vô thức đã lăn dài trên má, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ rằng: Tại sao người nằm đấy không phải là cậu?
.....
"Haizzz!" - Vương Nhất Bác thở dài. Một câu người đã chết không thể sống lại, hai câu người đã chết không thể sống lại, mấy người đó nghĩ cậu là trẻ con hay sao? An ủi ư? Từ cái ngày mà Tiêu Chiến nạt cậu lần đầu tiên - cũng là lần cuối cùng thì cậu đã chẳng cần tới hai từ đó nữa rồi! Sự ra đi của anh... cũng không phải chuyện gì to tát... nhưng lại khiến cậu chẳng bao giờ cười thêm một lần nào nữa...
...............
Tí tách!...
"Aizz lại khóc rồi!"
"Bây giờ mình cũng đã ba mươi lăm tuổi, đã có gia đình... nhưng anh ấy vẫn chỉ dừng lại ở tuổi hai chín. Mình... già hơn anh ấy rồi!"
Cậu cười nhạt, lau đi giọt nước mắt, bế đứa con nhỏ trên tay rời khỏi con đường mười hai năm trước đã cướp đi sinh mạng của người đó...
"Tạm biệt!"
___END___
Lưu ý: - Tác phẩm là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.
- Không mang tính chất gây fanwar giữa các nhà, vui lòng giữ phép lịch sự tối thiểu.