Mối tình không có sóng gió, không có cãi nhau, lại còn yêu xa thì có bền không.
Tôi không biết, hãy để thời gian trả lời.
___
Tôi và cậu biết nhau từ cấp 1, chính xác là năm lớp 2, như vậy có được tính là thanh mai trúc mã không?
Nói thật tôi cũng chả mấy ấn tượng với cậu. Cậu là người học tập bình thường, tính tình...ờm, khi đó với tôi cậu khá...mờ nhạt nên không rõ nữa, xin lỗi nhé!
Chúng ta bên cạnh nhau 4 năm tiểu, thật ra chỉ đơn thuần là chung lớp không hơn không kém. Điều duy nhất nối kết chúng ta là đám bạn vẫn hay bảo, cậu thích tôi.
Tôi khi đó ư? Con nhóc học tập thì cũng khá ổn, ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội, tôi ít khi ra ngoài, ít bạn, ít nói chuyện, ít năng động, ờ thì tôi khá nhạt, tôi biết. Ấy vậy mà vẫn có kẻ đổ, may mắn nhỉ?
Sau đó chúng ta cũng có trò chuyện dần sau 4 năm lơ nhau, mình tiếp xúc nhiều hơn vào năm lớp 5. Nhưng thật bất ngờ, tôi chơi với tụi bạn của cậu nhiều hơn cậu, hai chúng ta chưa từng trò chuyện bình thường như tôi với đám bạn cậu, ít nhất là trong trí nhớ của tôi. Ngại ngùng chăng? Không thể, cậu hướng ngoại cơ mà!?
Cho đến khi lên cấp 2. Thật trùng hợp hai ta lại chung lớp, khi đó tôi thấy thế nào? Ngạc nhiên là nhiều, bởi học cùng 5 năm rồi đó!!!
Nói sao nhỉ, cậu lột xác? Cậu biến hình? Ngoại hình không nói đến, hình như cậu vẫn luôn có vẻ ngoài ưa nhìn như vậy, nhưng ở mảng học hành, cậu thật sự giỏi, tôi công nhận. Nhưng tôi vẫn giỏi hơn nhé!!!
Cậu và tôi từng ngồi cùng bàn nhưng cậu chả nhớ gì. Chúng ta từng so điểm, giải bài tập, v.v...Không có gì vượt mức cả. Bắt đầu có những sự "cà khịa" nhẹ, từ tôi, cũng không biết sao tôi làm vậy. Và thật khó tin, sau ngần ấy năm tin đồn cậu thích tôi vẫn còn. Mỗi lúc gặp lại chúng bạn cũ, bọn nó lại hỏi: " Quen nhau chưa?" Tất nhiên là chưa!
Nhưng tuy rằng lời đồn ở đó, người trong cuộc là cậu cũng chẳng hề bật tính hiệu cho tôi biết gì cả, thì sao tôi tin được. Người ta vẫn bảo lời đồn chỉ là lời đồn, vả lại tôi sớm quên nó rồi, xin lỗi lần 2.
Khi lên lớp 7 tôi có một mối tình ngắn ngủi, nhưng tôi chẳng muốn nhắc lại nữa. Khi ấy cậu từng hỏi tôi.
" Sao lại quen ___?"
Tôi đã trả lời.
" Vì cảm động." Ôi câu trả lời ngu ngốc, tôi không hiểu sao lại trả lời thế. Đến hiện tại tôi vẫn không hiểu sao lại quen người đó, ôi đã bảo đừng nhắc đến cơ mà!
Cuộc tình kéo dài vài tháng nhạt nhẽo, lên đầu năm lớp 8 tôi kết thúc.
Lớp chúng ta bị tách ra rời rạc nhưng tôi vẫn chung lớp với cậu, thần kỳ nhỉ!
Đây là năm bứt phá của chúng ta, về cả tình cảm lẫn học tập.
Tôi, cậu và một bạn nam nữa lập thành "bộ 3 bất bại" của lớp, tôi đặt đấy, chúng ta luôn đi cùng nhau.
Năm đó có một đợt giao lưu học tập về vấn đề gì thì tôi quên rồi, bộ ba chúng ta lại xông pha.
Chính sau đợt ấy tụi mình chính thức quen.
Quá trình thì phải cảm ơn sự thúc đẩy cửa cậu bạn thân chung của hai đứa. Một ngày đẹp trời tháng 9 cậu ta nhắn tin với tôi về việc thử tìm hiểu cậu, cậu ta nói rất nhiều. Ngay tối đó tôi quyết định cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu.
À, tôi tính ban đầu tìm hiểu trước chứ chưa quen, nhưng đùng một cái có luôn danh xưng bạn gái, thôi kệ lỡ rồi thì quen luôn.
Thế là từ đây mở ra chuỗi ngày ngọt ngào, vui vẻ tôi không bao giờ quên. Rất nhiều cái đầu tiên mới mẻ.
Đến năm lớp 9 mình lại bị tách lớp, ông trời quả là trêu đùa chúng ta. Lúc chưa quen thì gán ghép, quen rồi thì chia đôi.
Chúng ta bắt đầu chuỗi ngày ít gặp gỡ, chỉ gặp nhau giờ ra chơi. Sau đó thì cậu phải tham gia hoạt động của trường nên mình hầu như không gặp.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, thật may chúng ta không lạc mất nhau.
Lên lớp 10 thì do gia đình nên cậu đi học xa, bắt đầu yêu xa. Nhắn tin cũng hạn chế, nhưng chúng ta luôn giữ nhau trong tim.
Lớp 10 lại qua đi và hiện tại chúng ta ở tuổi 17, độ tuổi tươi đẹp của thanh xuân.
Tôi không biết chúng ta có thể tiếp tục như vậy trong bao năm thàng nữa.
Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết, rất cảm ơn vì thanh xuân của tôi có cậu. Vẫn muốn đi cùng cậu trên con đường mai sau
Em thích anh.
___***___
🍀Tôi muốn đưa thế giới xung quanh thành câu chuyện 🍀