"Chi Chi"
Trong một khung cảnh đầy ấp màu bình minh chói lọi trên lễ đường, ánh đèn mờ chiếu hiêu hắt qua tấm khăn trải đầu ấp iu nồng đượm. Lệ Xuyến Chi khi đó như đoá hoa mẫu đơn sáng chói giữa vầng hào quang. Đôi mắt em nhắm nghiền, làn da tái nhợt trông có chút tím tái. Vâng! tôi đã mất em, tôi cố chấp điên cuồng bạo ngược mà đem thân xác em đang lạnh lẽo cố níu chút hơi tàn còn xót lại.
Nói về khoảng giai đoạn về thời kì khủng hoảng thế giới đó, em được đề cử là một trong những nữ bồi dưỡng xuất sắc từ thành phố S chuyển xuống tây thôn của tôi làm công tác nhiệm vụ. Hồi đó em mặc bộ quân phục trông rất đỗi hiền hoà lại càng thêm cái bản tính lương thiện nên nhiều người quý em lắm. Hồi ngày lúc tôi ra trận, trong đầu tôi căng thẳng lắm chẳng biết từ bao giờ tôi nhát thế, chắc là từ khi quen em. Em giỏi lắm biết đàn biết hát còn biết cả cách nắm bắt con tim tôi. Đôi khi dành vài lời nói riêng trong đêm thanh vắng giữa tôi với em mà tiếng muỗi nó cứ vi vo bên tai, em ngồi cười tôi mãi vì tôi chẳng đập được con nào. Tôi cũng là nam tử hán, được nhiều người ái mộ mà chỉ riêng mỗi em chỉ biết cười khi gặp tôi chứ chẳng riêng lẽ gì mà đỏ mặt ngượng ngùng. Lúc khai trận sinh ly tử biệt, em cười với tôi một cách yêu kiều chứ không phải trêu chọc như thường ngày. Em nói "Nếu anh sống sót trở về, phần thưởng của anh chính là em". Câu nói đó vậy mà như tiếp thêm cho tôi nhiều động lực không ngừng, lúc nào tôi cũng có chấp niệm trong lòng đó là phải sống chỉ sống và sống. Cuộc chiến này nó khóc liệt lắm, chính cả tôi còn bị thương nặng. Ý chí sống còn của tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết, các chiến sĩ thay nhau ngã xuống máu tuông như suối nhuộm đỏ cả mảnh đất nâu. Tôi trong tình trạng sống còn, đầu óc cứ lâng lâng. Mắt tôi lúc này đã sắp mở hết lên, tôi cố lấy lại bình tĩnh. Chốc lát tôi thấy em Lệ Xuyến Chi, em đứng đó. Trên người khoác lên bộ đồ tân nương đỏ rực, em không nói. Đôi mắt đượm buồn chốc chốc lại rơi vài giọt lệ xuống gò hàm trắng muốt. Em chỉ đứng đó trầm ngâm rất lâu cho đến khi tôi rơi vào trạng thái hôn mê. Trong thời gian tôi rơi vào khoảng khắc nửa sống nửa chết kia, có quá nhiều chuyện xảy ra từ thôn tây em đang ở. Tôi thật không thể ngờ quân địch đã ẩn nấp ở đó bày mưu mà giết hại tra tấn, vì tất cả những trai tráng đã lâm trận chỉ còn lại những trưởng bối ngoài 60 và phụ nữ trẻ em. Họ không đủ sức chống cự, trẻ em lẫn phụ nữ chúng tàn nhẫn mà cưỡng bức. Cô gái của tôi cũng không thoát khỏi sự áp bức đó, em đã khóc rất nhiều. Em luôn cố dành sự trong sạch chờ ngày tôi về nhưng hiện tại đã không còn gì. Chỉ tiếc chúng ta bạc mệnh đành hẹn kiếp sau tình chàng ý thiếp. Rồi em gieo mình xuống sông trên người là bộ hỷ phục tôi chính tay lựa chọn. Hậu quả của chiến tranh gây ra khiến tôi bị liệt 1 chân, tôi giờ đây chẳng khác gì tên phế vật chẳng thế ông trời còn tàn nhẫn cướp em khỏi tay tôi. Thời khắc nhận lấy thân xác em ướt đẫm, tôi đã khóc. Đúng, lăn lộn trên chiến trường tàn khóc tôi không sợ mà tại vì sao tôi lại rơi nước mắt vì cô ấy chứ? Tình yêu? Lại là tình yêu? Vậy tình yêu là cái quái gì mà nó khiến tôi lún sâu vào nó chứ? Em nói sau khi tôi về em sẽ lấy tôi, được tôi với em cùng đến lễ đường. Canh ba gà gáy tôi đã cùng em đợi trước bàn thờ của Chúa, tôi muốn làm lễ cưới với em. Muốn cùng em gầy dựng mái ấm, ngày hôm đó rất đông người có mặt. Kẻ thì nhìn tôi nghĩ rằng tôi bị điên, kẻ thì chỉ dám ngao ngán lắc đầu cho đôi uyên ương trẻ. Tôi ôm thân xác em vào lòng, nguyện mãi không rời. Em không chết, em còn sống, là sống trong tim tôi rất mãnh liệt. Một thời gian sau, không ai còn thấy tôi đâu nữa. Nhắc đến đôi tình nhân trẻ họ chỉ có thể ngậm ngùi thương tiếc. Sau hôm đám cưới ma, tất cả mọi người đều cho rằng tôi vì quá điên dại ngày ngày ôm lấy xác chết hiêu quạnh mà cô đơn. Tôi cũng không biết tôi đang ở đâu, tôi chỉ biết rằng nơi đây có ánh sáng, có công lý, có bình yên. Có tất cả mọi thứ mà tôi cần, đó là em.....
#tunakw