Hôm nay, tôi biến mất...
Tôi dành một ngày để nhìn lại cuộc sống của những người xung quanh khi tôi được xóa bỏ khỏi cuộc sống của họ.
"Ước gì...mình biến mất thì hay quá." Tôi buột miệng nói khi ngước nhìn bảng đen trước khi ra về.
Mỗi ngày chậm trôi, tôi thì càng trôi tuột lại phía sau, so với bạn bè. Và tỷ thứ nhỏ nhặt khác đã kéo dài suốt quãng thời gian tôi lớn lên. Điều gì tốt hơn, cố gắng đấu tranh, hay từ bỏ? Tôi nhận ra mình sống không có mục đích gì giữa lúc bạn bè tranh nhau chọn nguyện vọng vào các trường.
Bỏ ngỏ định hướng, tôi ngập chìm trong quá nhiều mong muốn của người lớn.
"Con phải tự giác chuẩn bị đi chứ đợi ai?"
"Em đã làm bài tập hôm nay chưa?"
"Còn bộ để này, nếu không làm xong, em không thể vượt qua kỳ thi."
"Đây không phải vì kết quả của đội tuyển, em phải cố gắng hết mình để không phải hối hận sau này!"
"Còn môn thể dục thì sao? Đừng nghĩ em là học sinh giỏi mà có thể lơ là môn này..."
Tôi bật bản nhạc Xanny bên tai, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
"Giá mà mình tàng hình nhỉ?" Tôi đột nhiên bật cười, hình dung ai nấy hoảng hốt vì không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được mình. Có lẽ nghe được khối điều không hay về bản thân nữa.
"Không, thay vì vậy, mình muốn biến mất. Mình muốn xóa bỏ sự tồn tại khỏi cuộc sống này, để chẳng gây phiền hà nữa."
Hôm nay tôi thức dậy, thời tiết bên ngoài vẫn đẹp, nhưng có gì đó khác lạ. Tôi không rõ là gì.
Thay vì nhìn đến tôi, bố mẹ đang mắng đứa em vì không biết chuẩn bị cho buổi sáng. Tôi vác cặp nặng, lững thững tới lớp.
Nhìn thấy cậu ấy, tôi định vẫy tay, nhưng người ấy đi lướt qua. Tôi thử gọi vài lần với những người khác. Chẳng ai nhìn thấy tôi cả. Họ chẳng mảy may quan tâm đến sự có mặt của tôi.
Thế là tôi cúp học, đi lang thang quanh trường, trèo lên những hàng rào, việc tôi chưa từng làm. Tôi đu đưa hai chân, thảnh thơi tận hưởng cơn gió mát lành. Vì từ giờ còn ai nhìn thấy tôi nữa đâu.
Tôi thử đủ các trò: chọc ghẹo con mèo hoang trong góc phố, đi dạo các trung tâm mua sắm nhưng lại không dám động vào hàng hóa vì sợ ai đó sẽ hét toáng lên. Chơi đùa chán chê, tôi nằm ườn ra ngủ trên tầng thượng trường học.
Mây trời trôi nhè nhẹ trước mắt, còn tôi ngâm nga vài giai điệu quen tai mà nhóm học sinh đang dùng để tập nhảy nơi sân trường.
Sau cùng, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy. Cậu ấy là người hoạt bát, khác hẳn tôi, nhưng bằng cách nào đó, cậu trở thành sợi dây kết nối giữa tôi và lớp học. Tôi muốn nhìn cậu nên đến tận phòng học. Cũng may vừa đúng lúc tan trường.
"Alo?" Cậu ấy nhấc máy lên.
"Nghe thấy tớ không, M?" Tôi háo hức nói.
"Alo? Lạ nhỉ? Sao không có ai trả lời." Cậu ấy ngạc nhiên, nhìn sang đứa bạn khác.
"Gì vậy?"
"Không rõ, ai đó gọi nhưng im lặng."
"Chắc bọn quấy rối lấy số trên mạng đấy."
"Kỳ vậy? Tớ có hiển thị số điện thoại trên trang cá nhân đâu?" Cậu băn khoăn nhìn màn hình.
Tôi bị bỏ lại, một mình bần thần trong lớp học một lúc. Hóa ra thật sự không tồn tại là cảm giác này.
Tôi vội vã chạy theo và cùng lên xe buýt theo cậu ấy. Cậu ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng lẩm bẩm gì đó có lẽ là lời nhạc.
"Này, nhìn thấy gì không?" Tôi cố thử một lần nữa.
Lần này cậu nhìn tôi. Tôi chưa kịp mừng rỡ thì cậu đảo mắt nhìn ra phía cửa. Bên ngoài trời đã dần tối, con đường lập lòe những tia sáng noen chói mắt hòa cùng những nhộn nhịp thị thành. Bất chợt khóe mắt tôi cay cay.
"Lạ thật, mình có cảm giác như vừa có ai đó..." Cậu thở dài.
Rốt cuộc chẳng còn ai nhớ đến tôi. Từ chỗ thảnh thơi, đến trống rỗng. Tôi hấp tấp chạy theo khi cậu xuống trạm xe.
"M ơi, nhìn tớ này. Tớ xin lỗi, vì đã ước một điều ngốc nghếch."
Nhìn tôi đi, quan tâm đến tôi, ai đó hãy nhớ đến tôi, ai đó hãy tìm kiếm tôi trong thế giới này. Bất chợt tôi đứng giữa con đường vắng, nước mắt lăn dài trên hai khóe mi. Tôi không muốn biến mất nữa rồi. Nhưng quá muộn rồi...
"H ơi, ngủ trong giờ học hả?"
Tôi giật mình tỉnh giấc, ngước nhìn đôi mắt to tròn của cậu. Hóa ra, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ...
Này bạn tôi ơi, nhiều lúc cuộc sống bế tắc khiến ta không nhận ra, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn có những điều thật đẹp hay một ai đó...là lý do để ta tiếp tục.