Hôm ấy trời đổ mưa lớn hắn và cậu đang giận nhau đột nhiên cuộc gọi thoại đến"Xin chào anh có phải là người nhà của X X Hoàng không? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện, người thân của anh đi trên dường bị tai nạn...tút tút...." cậu nghe đến đấy thì dập máy. Nay là cá tháng tư, những năm vào ngày này Hoàng sẽ chơi khăm cậu.Đây hẳn cũng là một trò đùa của anh ấy. Cậu cũng không quá để tâm đến nhưng lúc sau bệnh viện lại gọi tới lặp lại nội dung y hệt ti vi cũng phát về một vụ tai nạn ngay gần khu cậu sinh sống.Lần này cậu thực sự sợ, cậu không dám tin vào tai mình.. không đúng...không thể nào!
Cậu không màng trời mưa lao ra đường bắt nhanh taxi phi đến bệnh viện.
Cậu điên cuông tìm kiếm, tâm cậu giờ loạn như cào cào. Theo bác sĩ lao thẳng vào phòng bệnh.
Trên giường một người đàn ông đang nằm mặt phủ khăn trắng. Cậu sợ hãi run rẩy bước lại gần, vén tấm khăn lên...là anh quả thực anh nằm đây. Hiếu không tin được đưa tay lay lay người anh. Cơ thể anh cứng đờ không còn độ ấm. Cậu đưa tay lên áp má mình vào tay anh, bàn tay ấm nóng thường nhéo má mình giờ không còn độ ấm.
Cậu cố gọi nhưng người kia không trả lời...
"hu...đừng như vậy...anh lại lừa em đúng không...đừng rời xa em...hức....em sai rồi...em không dám nữa mà...anh dậy nhìn em...hu"
Bác sĩ đứng bên cạnh nhẹ an ủi. Hôm đó cậu khóc như một đứa trẻ trong bệnh viện.Sau khi bình tĩnh lại cậu lảo đảo đi nhận di vật của anh. Đó là một chiếc hộp đặc biệt tinh xảo, mở ra bên trong là một đôi nhẫn cưới...