-Hứa với em, phải thật hạnh phúc nhé!
Tôi mỉm cười nhìn chú rể, vòng tay qua ôm lấy cổ anh:
- Ừm
Anh cũng cười đáp lại tôi. Thế rồi, trước ánh mắt ngạc nhiên của những vị khách tham gia hôn lễ, tôi nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má chú rể. Trước khuôn mặt sửng sốt của anh, tôi cười:
- Hôn tạm biệt. Mai em phải đi rồi, chắc mấy năm nữa mới về.
" Hoặc cũng có thể, là không bao giờ trở về nữa. "
- Xin lỗi vì không tiễn em được
- Không sao không sao. Thôi em xin phép về trước nhé, còn phải sắp xếp hành lí các thứ nữa. Không biết khi nào mới có thể gặp lại. Anh có n hớ m không?
- Đương nhiên là nhớ
- Vậy thì em yên tâm rồi. Em về đây. Đứng nói chuyện một lúc nữa kẻo mọi người còn tưởng em định cướp rể nữa. Tạm biệt.
Tôi mỉm cười, cúi chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏ nơi này, sẽ rời xa quê hương để đến một vùng đất xa lại, rời xa mối tình đầu tuổi học trò khờ dại của tôi.
Thu dọn những món đồ cuối, tay khẽ lướt qua cuốn sổ lưu bút, một thoáng phân vân chạy qua đầu tôi nhưng cũng quyết định mở. Nhìn từng dòng chữ nắn nót bên trong mà khẽ cười. Ngón tay chạm nhẹ vào dòng chữ đó.
" Anh yêu em "
Từng giọt lệ lăn dài trên má.
Nhớ lại ngày ấy, chỉ vì một nụ cười mà trái tim ngây thơ của tôi đã lần đầu tiên rung động. Chuỗi ngày mệt mỏi theo đuổi cũng tan biến chỉ vì cái gật đầu của người ấy. Nhưng người ta nói, tình đầu dù có đẹp đến mấy rồi cũng sẽ phai tàn. Đôi ta không thể cùng nhau bước tới cuối con đường, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu
Thanh xuân của tôi, nhờ cậu mà trở nên tươi đẹp