Xin chào, tôi là Hạ Ái, một người đã mất và hiện hồn lên đây để kể chuyện cho các bạn đó, hihi.
Chuyện là năm tôi còn học cấp 3 đã trúng tiếng sét ái tình với một anh chàng hơn tôi một tuổi. Anh ấy là người vô cùng hoàn hảo và đương nhiên có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy.
Anh được mọi người yêu mến với tính tình hiền hòa, dễ chịu, gương mặt không kém phần lãng tử hào hoa. Xung quanh ai nấy đều yêu thích, chính vì vậy hằng ngày có khoảng hai đến ba cô gái lạ mặt trong trường hẹn anh ấy đi đâu đó rồi không tặng quà thì lại tỏ tình các kiểu. Thật sự phiền phức lắm!
Riêng tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, từng hành động nhỏ nhặt anh làm đều bị tôi chú ý tất. Từ đó tôi đã bị lún vào quá sâu không thể dứt ra được nữa...
Cho đến ngày cuối trước khi bước qua năm mới, tôi lấy hết can đảm ra hẹn gặp anh ấy và tỏ tình. Tâm trạng khó tả xen lẫn nhau hồi hộp, lo lắng, xắn xuýt hết cả lên. Anh bước đến trước mặt nở nụ cười tươi rói như ánh nắng sớm, lúng túng đưa món quà nhỏ ra, anh nhận lấy, câu cuối cùng cần nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, lấp ba lấp bấp không rõ thành lời, "E...Em thích anh! Anh có thể nào chấp nhận em không?"
Anh ngây người một lúc, mi tâm trùng xuống nặng nề, "Anh cảm ơn vì đã thích anh, nhưng xin lỗi em, hiện tại anh không muốn yêu đương vào lúc này."
Gió thổi nhè nhẹ, những chiếc lá bay theo làn gió rồi rơi xào xạc xuống nền đất lạnh. Tôi sững người, tim quặn thắt đau nhói. Thật sự rất buồn nhưng vậy càng làm tôi thêm động lực chinh phục trái tim anh ấy, "Em biết rồi, chắc chắn em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh hãy đợi đấy!", nói xong tôi quay lưng chạy đi một mạch. Chẳng biết anh ấy có về ngay sau đó hay không.
_______________________
"Phì... Cô bé ngốc, ráng đợi anh nhé! Anh sẽ đưa em về sớm thôi!"
_______________________
Ý chí sục sôi, tôi bắt đầu lên kế hoạch tán đổ crush của mình, nào là chuẩn bị đồ ăn, tình cờ gặp nhau, làm mấy trò mèo hài hước mà không kém phần ngốc nghếch của mình trước sự chứng kiến của anh,... Sau đó còn có vài lần hẹn tỏ tình không thành, riết rồi anh cũng nhìn đến chai mặt luôn ấy chứ. Ai cũng bảo tôi không cố chấp thì cũng là mặt dày đeo bám người khác.
Tuổi trẻ thật bốc đồng!
Lên đại học, tôi cố học đỗ vào cùng trường với anh ấy, ngôi trường chỉ dành riêng cho những thành phần xuất sắc và có thể là nhân tài cho nước nhà. Khi ấy, bận việc học hành nên chẳng mấy khi bắt gặp nhau, cũng may tôi đã tạo ấn tượng khó phai về một con nhóc có chút phá phách nhí nhảnh trong tâm trí anh năm cấp 3.
Khá lâu sau, tôi cảm thấy có biểu hiện lạ trong người liền quyết định đi bệnh viện. Được bác sĩ chuẩn đoán, tôi mắc bệnh ung thư gần giai đoạn cuối. Tinh thần suy sụp hẳn, ăn uống không điều độ, thường xuyên bỏ bữa vì lo ôn cho mấy bài kiểm tra quan trọng. Bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng hơn, mái tóc dài thướt tha kia đã bị cắt phăng đi, tôi không còn sống được 1 năm nữa...
Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi.
Danh cả một thời thanh xuân tươi đẹp cho ai đó phải trả cái giá đắt đỏ như thế sao? Thà rằng giờ buông bỏ tất cả, cho mọi thứ trôi đi theo gió thoảng. Kể từ giờ, tôi là chính tôi, sống cho bản thân, không đeo đuổi một ai nữa!
10 tháng...
8 tháng...
6 tháng...
4 tháng...
Rồi 2 tháng...
Trong ngần ấy thời gian, tôi đã làm những gì bản thân luôn mong muốn, chỉ một điều luyến tiếc nhất hiện giờ là chẳng thể làm bạn gái anh. Hay tin từ những người bạn hóng hớt, tôi được biết, anh đã có sự nghiệp ổn thỏa và đang có dự định tìm kiếm bạn gái do gia đình giục giã mong muốn con dâu.
Đã mãn nguyện như thế, tôi nhắm mắt xuôi tay bây giờ liệu có phải hay hơn là còn sống để bị căn bệnh ung thư quái ác giày vò không?
Một ngày anh hẹn gặp tôi, "Chào em, đã lâu không gặp, có vẻ như mái tóc đó làm vướng em khá nhiều nhỉ? Không biết em bị bệnh, anh còn tưởng em xuống tóc xuất gia đấy!", anh nở nụ cười rạng ngời như mọi khi cùng với giọng nói trầm ấm mang cảm giác an toàn.
"Học trưởng, em tính xuất gia thật đấy! Có chuyện gì sao?", tôi vừa tự ti vừa nghẹn ngào.
Bỗng dưng anh quỳ xuống, đưa bó hoa hồng rực rỡ giấu sau lưng từ nãy ra trước mặt tôi, "Hạ Ái, làm bạn gái anh nhé!"
Tại sao chứ, rõ ràng rất nhiều lần em đã tỏ tình anh nhưng anh đều từ chối hết cả, vậy mà bây giờ lại tỏ tình em, nhưng em cũng không dám đứng trước anh với bộ dạng hiện tại.
"Lúc trước, anh không thể nhận lời tỏ tình của em được vì anh rất nghèo còn chẳng thể lo nổi ba bữa no đủ cho chính mình. Nhưng giờ đã khác, anh có công việc ổn định, có thể lo cho mình và cả... em nữa! Làm bạn gái anh nhé!"
Thật quá thể đáng, tôi có thể lo cho mình mà, tôi đâu cần anh lo cho tôi chứ, chỉ cần anh có thể sống hạnh phúc là được mà!
"Em thật sự rất vui, nhưng xin lỗi em đã không còn thích anh nữa, anh mau về đi!", tôi chạy thẳng vào nhà không nghoảnh mặt lại một lần, mà đóng cửa cái rầm. Ngồi trong phòng đau đớn, tay nắm chặt áo nơi con tim trao cho anh, tôi ngồi sụp xuống nước mắt lã chã rơi xuống đất không ngừng.
Những lời đó chẳng giống tôi tẹo nào, nhưng sinh mạng của tôi sắp cạn tôi muốn anh sống thật hạnh phúc với người anh yêu thật sự.
"Đồ ngốc, em đã dành cả bầu trời thanh xuân cho anh, mà em đâu biết rằng anh cũng rất thích em, cô gái luôn nở nụ cười tươi nhất dù có gặp tình huống gì đi nữa, anh sẽ đứng đây không về cho đến khi em cho anh lý do em từ chối anh!"
Thanh âm trầm của anh vang vào tận trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn của tôi. Một chút ngạc nhiên, một chút sốc nhẹ và một chút xấu hổ cứ thế hỗn loạn trong đầu óc hay lú lẫn của tôi.
Tôi trầm mặc mở cửa bước ra, anh mừng ra mặt đi tới, "Anh cần lý do đúng không?", anh ừ một tiếng, "Tôi không thích anh nữa, anh về được rồi đấy!", tôi lạnh nhạt nói rồi bước vào nhà lần nữa.
"Khoan đã, anh biết đó không phải lý do chính, có phải vì căn bệnh ung thư không?", đến thế rồi anh còn níu em lại làm gì chứ, "Tôi không bị bệnh gì cả, anh đi được rồi!". Bất chợt từ đằng sau anh ôm lấy tôi, thì thầm bằng giọng ấm áp "Đừng cố chối, anh hỏi bạn thân em rồi, họ nói em mắc bệnh ung thư chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi."
Anh nói thêm, "Dù bây giờ em còn vài ngày thì anh vẫn muốn là bạn trai em, bên cạnh chăm sóc bù đắp cho em suốt quãng thời gian qua, xin lỗi vì khiến em đợi lâu đến thế." Đến đó, anh lại ôm chặt hơn nữa.
"Được rồi, em thừa nhận, em đồng ý làm bạn gái anh, giờ thì buông ra đi."
"Không! Cho anh ôm thêm lát nữa thôi."
Ừ thì ôm cũng được, nhưng đâu cần phải ở ngoài cửa nhà thế này làm gì, bao nhiêu ánh nhìn cứ đổ dồn về phía này. Ngượng chết mất!
Sau hôm đó, anh mặt chai lì ở nhà tôi, chăm sóc như vậy có phải là quá kỹ lưỡng rồi không?! Nhưng vậy cũng không quá tệ, tôi thích những ngày này, có anh ở bên, ngày nào tôi cũng thoải mái cười mà chẳng còn vướng bận đến căn bệnh quái ác.
Hai tháng sau, tôi chẳng thể về nhà, nằm liệt trên giường bệnh trong bệnh viện để điều trị, hằng ngày anh đều đến thăm nhưng liệu có ổn không với tình trạng sức khỏe của tôi càng sa sút. Thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đố diện với anh.
"Anh...Chúng ta...Ưm." Anh nhét miếng táo hình con thỏ vào miệng tôi. "Suỵt, đừng nói, anh biết em nghĩ gì đấy, cứ dưỡng bệnh cho tốt là được." Vừa nói vừa gọt những quả táo khác trên bàn.
Dưới sự chăm sóc tận tình, sức khỏe đương nhiên là tốt lên không ít cũng như kéo dài được tuổi thọ, nhưng ung thư là giai đoạn cuối, vẫn khó lòng qua khỏi.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi vẫn nằm trên giường bệnh ngắm cảnh qua khung cửa sổ, mùa xuân này đẹp biết bao nhưng lại không thể ra ngoài dạo chơi được, tôi chốc chốc thở dài một hơi, đáng tiếc quá!
"Hạ Ái dậy nào, anh đưa em ra ngoài chơi."
"Thật sao, em được ra ngoài chơi sao?", tôi phấn khích nhảy cẫng lên lao tới ôm anh.
"Đương nhiên là được, thấy em cứ thở dài sao anh vui được."
Đáng ghét, học trưởng năm ấy học giỏi điềm đạm giờ lại trở thành người giỏi thả thính thế ư?
"Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi ngột ngạt đầy mùi thuốc sát trùng rồi, ưm...", tôi duỗi người sảng khoái. "Cẩn thận đấy!", anh nhắc nhở đôi chút.
"Hửm? Anh xấu hổ khi đi với một ni cô à?", tôi trêu chọc anh. "Sao có thể, huống chi em chỉ là đang bị bệnh mà thôi." Anh hôn nhẹ lên trán tôi âu yếm.
Nhờ có anh, buổi đi chơi hôm ấy vui vẻ hơn mọi khi nhiều, khoảnh khắc ấy có thể dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy nhỉ?
Tình hình điều trị vẫn thế, nhưng không hiểu vì sao đêm hôm nọ tôi bất chợt sốt cao, anh cả đêm không ngủ ngồi cạnh giường chăm sóc. Chắc là đã đến lúc rồi...
Liên tục trấn an tôi sẽ không sao, nhưng anh lại có vẻ mặt lo lắng hơn mọi ngày, "Em không sao cả, em sẽ chóng qua khỏi đúng chứ! Hãy nói cho anh biết em vẫn sẽ bên anh đi, đừng để anh lại một mình, anh xin em..."
Sáng sớm, tôi đã bất động, cả người lạnh ngắt, trên môi hiện lên nụ cười mãn nguyện. Anh chỉ biết nhìn và tuôn rơi những giọt nước mắt chưa từng có.
Cảm ơn anh, hãy sống tốt nhé...!