Năm lớp 6, tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy là 1 cô gái khá cá tính, thẳng thắn, vô tư nhưng cũng dễ gần.
Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi là kiểu con gái trầm tính, thích yên tĩnh. Tôi và cậu ấy đã trở thành những người bạn thân thiết.
Năm lớp 7, tôi cảm thấy kì lạ mỗi khi lại gần cậu ấy. Dường như tôi bị làm sao rồi. Mỗi lần tới gần cậu ấy, tim tôi đập loạn nhịp, mặc dù đã cố nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh khi nhìn cậu ấy.
Loại cảm xúc này tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi đã tự nhắc chính mình rằng không có chuyện gì đâu nhưng đều vô dụng. Bạn thân tôi từng bảo, đó là cảm giác rung động. Tôi không biết phải làm gì.
Nhưng tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ không thích tôi.
Năm lớp 8, bạn thân tôi thi thoảng vẫn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi không nghĩ rằng bí mật của mình đã bị lộ. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy vẫn tốt đẹp như bình thường. Nhưng bạn thân tôi khá kì lạ.Nhiều lúc cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhưng cảm giác kì lạ mỗi khi tới gần cậu ấy vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ rằng chỉ cần có thể làm bạn với cậu ấy là tốt lắm rồi. Nhiều lúc, tôi không biết cảm xúc mà tôi dành cho cậu ấy là như thế nào.
Liệu có phải là rung động không?
Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tình cảm mà tôi đối với cậu ấy không phải là bạn bè bình thường.
Bạn thân đột nhiên tìm tôi nói chuyện riêng. Mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc, khác vẻ vui tươi hàng ngày. Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy tôi có tình cảm với cô bạn kia. Tôi vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên, sau đó sợ hãi. Bí mật mà tôi cố gắng che dấu bao lâu đột nhiên lại bị cô ấy nhận ra.
Lúc đầu, tôi chối bỏ điều đó, mặc dù trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm vì có người có thể san sẻ. Cô ấy cũng không có ý định thuyết phục hay đe dọa tôi nói ra sự thật. Cô ấy chỉ bảo rằng ánh mắt của người đang yêu, dễ nhìn ra lắm. Cô ấy lại là bạn thân của tôi, cô ấy đương nhiên nhận ra tâm trạng của tôi.
Cô ấy cũng nói rằng cô ấy không kì thị đông tính và động viên tôi nói rõ ra sẽ nhẹ lòng hơn. Tôi vô cùng biết ơn cô ấy vì điều đó.
Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ nói cho cậu ấy biết. Vì cậu ấy là 1 cô gái thẳng hoàn toàn. Nếu tôi nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi, tôi sợ rằng ngay cả bạn cũng không làm được. Tôi không muốn mất đi cậu ấy. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, nhìn cậu ấy cười.
Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi thích cậu ấy vô cùng. Nhưng tôi không thể nói điều đó cho cậu ấy biết. Mặc dù thời đại thay đổi, nhưng 2 đứa chúng tôi là con gái, điều đó là sự thật. Tôi sợ cậu ấy kì thị tôi, ghét bỏ tôi, ghê tởm tôi.
Tôi đấu tranh gay gắt mỗi ngày. Tôi thích cậu ấy vô cùng. Nhưng tôi không thể nói cho cậu biết. Tôi càng không nỡ buông xuôi nó. Dần dần, tôi vô thức sợ hãi mỗi khi đối mặt cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy biết tình cảm của tôi, sợ cậu ấy sẽ không còn thân thiết với tôi như trước nữa.
Lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là yêu đơn phương, tôi hiểu thế nào là yêu người không nên yêu. Tôi không thể buông bỏ tình cảm, cũng không thể tiếp tục nó. Tôi đã mắc kẹt ở giữa tiếp tục hay buông bỏ. Chọn lựa cái nào cũng khiến trái tim tôi rỉ máu. Bạn thân tôi đã nhìn ra được tâm trạng của tôi. Cô ấy không khuyên bảo hay tư vấn giúp tôi gì cả, cô ấy chỉ bảo cho dù tôi lựa chọn thế nào cô ấy cũng ủng hộ tôi. Tôi biết ơn cô ấy.
Năm lớp 9, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi chuyện đó diễn ra. 1 người bạn trong hội của bạn tôi nói rằng cậu ấy đã nhận lời tỏ tình của 1 thằng cùng lớp. Mặc dù chúng nó chỉ bảo là tin đồn thôi nhưng điều đó khiến tôi buồn bã.
Tôi không biết tôi nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc.
Tôi đã mong rằng tất cả chỉ là tin đồn, tin rác thôi.
Nhưng hiện thực lại không như những gì tôi nghĩ.
Cậu ấy đúng là đang hẹn hò với thằng kia rồi.
Chuyện này tôi đã nghe từ chính mồm cậu ấy nói, không phải qua trung gian bất kì ai. Khi nghe thấy thế, tim tôi như bị ai đó bóp nát, tai tôi như ù đi còn tâm tôi chết lặng. Người con gái tôi yêu nhất đã yêu người khác rồi. Đó là sự thật, tôi phải chấp nhận. Tôi không thể kiềm chế được, nhưng tôi bắt buộc phải kiềm chế.
Trong khoản thời gian tới, tôi đều tránh mặt cậu ấy, tránh mặt tất cả mọi người. Dường như mọi người đều nhận ra tôi có 1 chút khác thường nhưng họ đều không nói gì.
Tôi không biết bắt đầu từ bao giờ giữa tôi và cậu ấy lại có 1 khoảng cách lớn như vậy. Tôi chỉ biết rằng, tôi với cậu ấy vĩnh viễn không thể làm bạn như trước nữa. Và chính tay tôi đã phá vỡ đi tình bạn này.
Tôi biết mình không thể tránh mặt cậu ấy cả đời được. Nhưng tôi không thể đối mặt với cậu ấy được. Tôi sợ mình sẽ không kìm lòng được. Tôi không biết nên làm gì, mọi thứ rối như tơ vò trong đầu tôi.
Đây là chuyện đau khổ nhất mà tôi từng trải qua. Cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng trái tim tôi lại vô cùng đau đớn. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là buồn, thế nào là đánh mất, thế nào là bỏ lỡ. Có lẽ, lúc cậu ấy có người yêu cũng là lúc tôi trưởng thành lên 1 chút.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được cậu ấy. Nhưng tôi đã cố gắng vứt bỏ đoạn tình cảm này đi rồi. Cậu ấy là người con gái duy nhất trong trái tim tôi, chỉ là cậu ấy vĩnh viễn không thuộc vì tôi nữa.
Tôi từng nghĩ, nếu tôi là con trai, cậu ấy có yêu tôi không? Nếu cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy rất nhiều, cậu ấy có ghê tởm tôi không? Liệu cậu ấy có bao giờ nghĩ rằng tôi thích cậu ấy không? Cậu ấy giả vờ hay thật sự không biết cảm xúc của tôi?
Tôi từng suy nghĩ về nó mọi lúc mọi nơi. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Vì mặc dù thời đại bây giờ đều bình đẳng giới, công bằng với thế giới thứ 3,...nhưng ai biết được liệu họ có làm được thế không? Tôi không thể làm gì nữa. Cậu ấy có bạn trai, có tương lai tươi sáng. Tôi không thể nói cho cậu ấy biết được.
Đây là bí mật to lớn nhất của tôi. Tôi đã buông bỏ cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được tôi yêu cậu ấy nhiều như vậy. Cậu ấy cũng không bao giờ biết tôi đã đau khổ như thế nào khi nhìn thấy cậu ấy đi với người khác. Cậu ấy vĩnh viễn không thể biết được thời điểm đẹp nhất của tuổi học trò có người âm thầm yêu cậu ấy rất nhiều.
Có lẽ, tôi không thể yêu ai nhiều như cậu ấy nữa. Thoát ra khỏi tình cảm đã dành cho cậu ấy là điều khiến tôi đau nhất.