Anh với cô là thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên. Anh và cô cách nhau hai tuổi. Anh thầm yêu cô vào năm cô mười bảy tuổi, nhưng cô đâu hay biết. Anh yêu cô sâu đậm, rất rất yêu cô. Nhưng thứ tình cảm đó anh chỉ dám đem cất giấu vào lòng mà chưa dám thổ lộ thứ tình cảm ấy ra. Năm cô hai mươi tuổi cô phải sang nước ngoài du học. Anh đã đến để tiễn cô đi với sự hỗn thức trong tim không bằng lòng để cô rời xa mình. Năm hai mươi lăm tuổi cô trở về nước. Lúc này anh đã là một người đàn ông thành đạt. Khi hay tin cô về nước, anh vui lắm, gạt bỏ hết mọi công việc, cố gắng phóng xe thật nhanh để đến đón cô, để có thể ôm chầm lấy cô. Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ, khi anh đến nơi thứ xuất hiện trước mắt khiến anh không tài nào tin được, bây giờ bên cạnh cô có thêm một người đàn ông đứng cạnh trông họ thật âu yếm. Đúng vậy, anh đã nghĩ anh ta là bạn trai cô ,anh nhìn họ, nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau trông thật xứng đôi. Lúc này tim anh như đau thắt lại. Anh cố gắng nén nước mắt của bản thân. Đưa cô và bạn trai cô trở về nhà. Khi trở về căn nhà của mình, anh đã mang theo tâm trạng nặng trĩu, hiện giờ anh không biết nên vui hay buồn. Anh sẽ vui vì cô đã tìm được người sẽ chăm sóc cô cả cuộc đời hay sẽ ghen ghét và đố kị lắm vì người đó không phải là anh. Hôm diễn ra buổi tiệc mừng cô trở về nước, cô không nhìn thấy anh đến. Cô nghĩ rằng anh bận công việc nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi có một cuộc điện thoại của anh gọi đến. Nhưng người gọi không phải anh. Đầu dây bên kia báo rằng anh gặp tai nạn xe hiện đang nguy kịch, theo những gì người đưa anh đến bệnh viện nói rằng có lẽ do anh quá nôn nóng để đến buổi tiệc mừng trở về của cô nên anh phóng xe quá nhanh nên dẫn tới tai nạn. Cuộc va chạm của tai nạn rất lớn, anh bị thương nặng. Mọi người sốt ruột đứng bên ngoài phòng phẫu thuật với một tâm trạng hết sức âm u, và rồi cuộc phẫu thuật kết thúc. Tuy được đưa vào bệnh viện nhưng anh vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng. Hôm diễn ra tang lễ của anh cô có đến, lúc ban đầu gương mặt cô trông chỉ buồn rầu, cho đến khi có một người đàn ông đưa cho cô một quyển sổ nhỏ màu xanh. Cô đột nhiên lại bật khóc rất nhiều, thì ra quyển số đó là của anh, là quyển sổ anh đã giữ bên mình từ lúc anh bắt đầu yêu thầm cô, bên trong ghi lại những thứ tình cảm anh đã cất trong tim mình bấy lâu, anh ghi rất chi tiết mọi chuyện đã xảy ra giữa anh với cô ở năm tháng đó. Ngày hôm đó trời đổ mưa, mưa lớn lắm, một trận mưa tầm tã. Như thể ông trời cũng đang khóc thay cho cuộc tình giấu kín bảy năm của anh. Cô cũng yêu anh lắm chứ, nhưng cô vẫn cứ luôn nghĩ rằng bản thân mình không xứng với anh, năm đó cô ra nước ngoài du học cũng chỉ để muốn bản thân trở nên ưu tú hơn để có thể đứng cạnh anh mà không thổ thẹn. Còn về người bạn trai của cô đó chỉ là diễn kịch để che giấu cha mẹ cô mà thôi. Cô đã có ý định sẽ tỏ tình với anh sau khi buổi tiệc mừng kết thúc. Nhưng có lẽ ông trời vốn đã thích trêu ngươi tình cảm của người khác. Đã để sự yêu thầm đối phương của hai người vĩnh viễn chỉ dừng tại đó. Trang cuối của cuốn sổ có viết dòng chữ: "Anh yêu em nhiều lắm, yêu em bằng cả trái tim này nhưng anh không dám thổ lộ. Để rồi mối quan hệ của hai ta chỉ mãi mãi dừng lại ở câu "Thanh Mai Trúc Mã"