1. Cha nuôi
Cô tên là Hàn Thiên Thanh, vào năm 10 tuổi, gia đình cô bị sát hại bởi một xã hội đen. Ngày hôm ấy, cô từ một tiểu thư đài cát lại biến thành trẻ mồ côi, không có ai nương tựa. Người hàng xóm thấy tội đã gửi cô vào trại trẻ mồ côi.
2 năm sau
Cô được nhận nuôi bởi một người đàn ông tên là Lãnh Thiên Phong. Cô cũng thắc mắc rằng tại sao người đàn ông này lại nhận nuôi cô chứ, khi hỏi thì người đó nói rằng:
" Tại vì chú thấy con rất đáng yêu!"
Từ đó, tôi với chú ấy sống cùng dưới một mái nhà, làm gì cũng đi chung với nhau. Dần dần tôi nhận ra tôi yêu chú ấy, tôi yêu Lãnh Thiên Phong.
Năm tôi 15 tuổi, tôi đã tỏ tình với chú:
" Cháu thích chú"
Nhưng chú ấy lại từ chối tôi:
" Chú không thích cháu, chú chỉ xem cháu là con gái của chú thôi, ngoài ra là không hơn không kém."
Có ai biết sau khi nói câu ấy, cô đã đau đến mức nào, đau đến mức tôi cảm thấy tim mình như không thở nổi. Thế rồi, cô bỏ lên phòng, không nói một câu nào.
Kể từ đó, năm nào mỗi khi đến sinh nhật cô, cô lại tỏ tình với anh nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại một câu vô tình từ anh: " chú không thích cháu!".
Chớp mắt cũng đã mấy năm trôi qua, năm nay cô đã tròn 20 tuổi. Trong suốt những năm theo đuổi anh, cô đã rất cố gắng theo đuổi sự nghiệp để có thể xứng đôi bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết sự cố gắng của cô. Anh lờ đi sự quan tâm cô dành cho anh, không quan tâm đến sự cố gắng của cô từng chút một.
Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cô, cũng là ngày cô nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Cô định trưa nay cô sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng và tỏ tình với anh thêm một lần nữa. Cô đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng chuông nhấn cửa thì biết anh đã về. Cô lật đật tắt bếp chạy ra mở cửa cho anh. Nhưng khi mở cửa, nụ cười trên môi cô dập tắt hẳn, cô thấy anh cùng với một cô gái đang nắm tay, còn cười với nhau rất thân mật. Cô thấy vậy, trong lòng nghi ngờ "cô ấy có phải là bạn gái của chú không nhỉ?". Đến khi anh dắt tay cô gái kia vào nhà, cô cũng không nhịn được nữa, quay sang hỏi anh một câu: "Cô ấy là bạn gái của chú hả?". Anh không nhanh không chậm đáp: "Ừ". Sau đó, anh liền lên phòng thay đồ, biểu cô gái ấy ở phòng khách đợi anh. Cô nghe câu thừa nhận của anh thì rất đau lòng, tại sao cô cố gắng bao nhiêu năm qua lại không nhận được gì chứ? Rõ ràng cô là người đến trước mà? Tại sao anh lại không yêu cô?
Cô không có điểm gì xứng với anh hay sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? .
Cô nén lại cảm xúc của mình, lịch sự cầm ly nước đến chào hỏi cô gái kia một câu: " Chào cô". Cô gái kia không đáp không rằng, vừa mở miệng đã nói một câu khiến cô gai mắt: " Cô là con gái nuôi của anh Phong hả? Tôi nói cho cô biết, anh Phong là của tôi, cô đừng mơ tưởng tới anh ấy. Tôi nhìn là tôi biết cô có tình cảm với anh ấy rồi, cô tránh xa anh ấy ra cho tôi". Cô thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, chưa gì mà đã đe dọa cô như vậy rồi. Cô cũng không kiêng nể, đáp: " Cô có quyền gì mà cấm tôi, tôi với chú ấy không chung huyết thống, vẫn có thể đến với nhau được". Cô gái nghe vậy thì cười khinh: " Ha, vậy để xem anh ấy yêu cô hay yêu tôi?" Nói xong, cô ta liền cầm ly nước trên tay cô tạt vào người cô ta. Vừa hay cùng lúc đó, anh đi từ trên cầu thang xuống, dưới góc nhìn của anh thì anh thấy cô tạt nước vào cô ta. Cô ta thấy anh xuống thì bắt đầu diễn: "Huhu, cô xin lỗi. Cô không biết là con yêu anh ấy". Anh thấy vậy thì nhanh xuống chỗ cô, không nói một câu gì mà anh đã tặng ngay cho cô cái tát giáng trời" chát", anh hét lớn:
"Con đang làm gì vậy hả Thiên Thanh, sao con lại tạt nước vào cô ấy?"
Cô lúc này đã không còn tâm trí nghe những gì anh nói nữa rồi, trái tim cô đang rất đau, rỉ máu từng chút một. Tại sao anh không nghe cô giải thích, cô đã làm gì sai với anh mà anh lại đối xử với cô như vậy? Rõ ràng, cô đã chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn để ăn cùng với anh, thông báo cho anh biết cô sắp đi du học. Nhưng có lẽ, bây giờ nói cũng không có tác dụng rồi. Nước mắt cô lại rơi xuống, cô ngước mặt lên, thấy anh đang ôm cô ta đang khóc trong lòng, vẻ mặt rất đắc ý với cô. Nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ nói một câu dứt khoát: " Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa". Nói xong cô bỏ đi, không ngoảnh đầu quay lại, đối với cô nơi này đã không chứa chấp cô gì nữa rồi.
Đây là lần đầu mình viết, có gì sai sót mong các bạn thông cảm nha! Thank you các tình yêu 😘😍