Học Cách Yêu
Tác giả: Ngọc Huyền
Có lẽ giữa hai chúng ta định sẵn là sẽ không có duyên với nhau
Cảm ơn vì thanh xuân tươi đẹp của em đã gặp được anh . Tạm biệt
~ Cô và anh đã chọn kết thúc một cuộc tình kéo dài 5 năm , thời gian dài bên cạnh nhau tất cả tâm tư tình cảm của cô đều dành cho anh , nhưng còn anh thì sao ? xem tình cảm của cô là trò đùa ư !
Cuộc tình của hai ta cứ tưởng sẽ có một cái kết thật đẹp nhưng lại thay bằng một kết thúc không thể đau đớn hơn
Anh nói chúng ta hãy dừng lại ! anh mệt mỏi vì tình yêu của em ! cách yêu của em làm anh cảm thấy chán nản và như bị kiểm soát
Rõ ràng em đã dành hết tình cảm cho anh quan tâm anh nhưng sao anh lại nói tình cảm của em khiến anh mệt mỏi
Em chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc níu kéo anh , anh lại tuyệt tình rời bỏ em
Em như hoàn toàn rơi vào bế tắc mất anh cả thế giới của em như sụp đổ , em đã cố hết sức níu kéo anh nhưng anh lại chẳng bận tâm
Anh nói anh mệt rồi chúng ta cho nhau lối thoát đi
Em lại khóc ngất lên , anh là tất cả đối với em nhưng tại sao ngay lúc này anh lại bỏ rơi em chứ
"Em yêu Anh lắm " cô khóc và nói vọng vào điện thoại trong đau khổ
Tại sao ngay lúc này em lại yếu đuối như thế suốt ngày chỉ biết khóc vì nhớ anh , còn anh lại chẳng hề nhớ em anh vô tư đi chơi cùng những người bạn của mình
Rốt cuộc trái tim của anh đã bao giờ hướng về em một lần nào chưa !
Chẳng lẽ tình cảm mà em dành cho anh không đủ để anh cảm nhận được sao ! cách yêu của em thật sự làm anh nhàm chán vì như bị kiểm soát sao ?
Em cũng hoàn toàn không biết cách yêu mình thể hiện cho anh có đúng cách không ! trái tim của em rất đau ngay lúc này ! anh à mình quay lại được không ? em thật sự rất yêu anh mà
Cô cứ khóc sướt mướt suốt ngày và hay chìm vào men rượu vì chỉ có say cô mới quên hết mọi thứ
Bạn bè của cô đều cảm thấy xót và lo lắng cho cô , bởi vì lần này cô hoàn toàn rơi vào bóng tối của sự tổn thương
Họ nhiều lần khuyên can nhưng cô không quan tâm ! cô cố chấp sống theo ý của mình không muốn lãng quên đi tình cảm của mình
Cô và anh đã chia tay cũng gần 2 năm , thời gian thật sự trôi rất nhanh . Cô gái yêu anh đến ngu muội nay đã trưởng thành và không còn đau lòng khi nhớ về anh nữa
Cô thật sự đã trưởng thành theo thời gian và không còn vui vẻ hoạt bát nhưng ngày nào giờ cô nhưng biến thành người khác sống khép kín và không còn thích thể hiện cảm xúc của mình . Qua những cơn đau con người ta sẽ tự khắc thay đổi đến lạ thường.
Thời gian qua cô đã luôn đau khổ ! nhưng hiện tại cô sẽ không vì một ai mà rơi nước mắt cả
Cứ thế cô sống khép kín hẳn đi không qua lại với bất kì ai ! khi đi làm vẫn một mình , khi tan làm thì quê nhà trọ mà không ré bất kỳ chỗ nào khác cứ như thế này qua ngày này tháng nọ bởi cô thật sự đã gặp nhiều tổn thương nên đã không còn muốn giao tiếp với ai nữa
Cô sợ mình sẽ bị lừa gạt nhưng cách mà 2 năm trước cô từng trải qua
Rồi định mệnh đưa đẩy cho cô gặp lại anh , anh lúc này trông cũng đã trưởng thành nhưng nụ cười toả nắng của anh đã chẳng còn mà chỉ thay bằng một nụ cười mỉm nhẹ như có như không .
Cô cũng không muốn day dưa nên bỏ đi , gặp lại anh khiến con tim cô nay lại nhói đau cứ cho là cô đang trốn chạy đi ! nhưng thật sự cô không muốn gặp lại anh bởi vì càng gặp sẽ càng không thể quên anh được
Cô sau ngày đó vẫn như cũ đi làm và về nhà , nhưng bên dãy trọ cạnh lại có ai vừa chuyển đến ! vậy sao này cô có hàng xóm rồi
Nghĩ vậy cô cũng chả bận tâm hàng xóm là trai hay gái bởi vì một mình cô đã quen rồi ! ai ở đi nữa thì cũng vậy ! hoàn toàn không thể khiến cô bận tâm .
Đã một tuần sau khi nhà hàng xóm cạnh cô chuyển đến nhưng cô lại chưa hề đến hỏi thăm họ ! khi nhận chìa khoá nhà chủ nhà cũng đã dặn tính cách cô gái phòng đối diện rất lạnh lùng nên cô ấy ít giao tiếp với ai ! nên khả năng cô ấy sẽ không đến làm quen với cậu
Anh nhận chìa khoá và nói cảm ơn chủ nhà ! đúng như chủ nhà nói cô ấy không hề đến làm quen với anh . Cuối tuần được nghỉ nên cô dậy sớm tranh thủ tập thể dục vì rất ít khi được chạy bộ
Cô vừa bước từ phòng ra đã chạm mặt hàng xóm của mình , nhưng lại là người yêu cũ của cô . Cô ngơ ngác nhìn anh phải mất mấy giây cô mới bình tĩnh và làm như hai người không quen .
Anh khi biết cô là cô gái hàng xóm của mình thì rất vui mừng , anh rất muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người nhưng giờ cô lãi lạnh lùng thế
Còn không thèm bắt chuyện cùng anh
" Giờ anh cảm thấy hối hận vì 2 năm trước đã chọn rời xa em ! hai chúng ta có thể quay lại được không ? "
Anh đã can đảm lắm mới dám đứng trước phòng cô mà nói những lời này . Trái tim anh mong ngóng câu trả lời của cô
Anh cũng biết sác xuất thành công sẽ rất khó nhưng anh vẫn muốn thử ! anh thật sự không muốn bỏ lỡ cô , giờ anh thật sự rất hối tiếc cuộc tình giữa hai người
Cô lạnh lùng nhìn anh và đáp :
" Không ! " rồi cô đóng mạnh cửa bỏ mặt anh đang đứng đó với gương mặt tối sầm
" Hinh Hinh ! em cho anh một cơ hội được yêu em thêm một lần nhé ! anh thật sự rất hối hận ! Anh rất nhớ em "
Anh đứng trước cửa phòng cô nói to , hàng xóm xung quanh đều quay quanh anh và thì thầm to nhỏ. Chắc cậu ta lại chọc giận con gái người ta rồi đây
Cô vờ như không nghe ngồi trên giường im lặng
" Giả dối ! tất cả là giả ! tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ! chính anh đã biến tôi thành như vậy nên anh đừng mong tôi sẽ đối xử với anh giống như trước đây "
Sau hôm đó, anh không từ thủ đoạn nào để tán lại cô nhưng tất cả đều bị cô phớt lờ
"Lộc Miên ! anh đủ rồi đây ! anh hãy thôi làm những chuyện như thế đi ! hai chúng ta sẽ không thể như trước được nữa ! anh thật phiền phức " cô tức giận ném bó hoa xuống đất những cánh hoa rơi đầu xuống đất
Trái tim của anh theo đó mà tan nát
" Tại sao ! tại sao không thể như trước chỉ cần em cho anh một cơ hội ! anh nhất định sẽ trân trọng vào yêu em hết mình mà ! anh thật sự rất hối hận ! Hinh Hinh em cho anh được yêu em một lần nữa được không ? " Anh cầm lấy tay cô cầu xin nhưng nhận lại chỉ là cái gạt tay rất dứt khoát
" Không thể ! tôi không muốn ! chúng ta không thể ! chính anh đã chọn kết thúc với tôi đã chọn bỏ rơi dù cho tôi có cầu xin anh đừng rời đi ! nhưng anh có bao giờ hiểu cho tôi không ? chính anh đã đẩy mối quan hệ này vào kết thúc và không thể hàn gắn được nữa ! đừng cố gắng nữa ! không có kết quả đâu " cô lạnh lùng nói :
" Anh xin lỗi ! Hinh à ! nhưng giờ anh thật sự rất yêu em ! Hinh à ! xin em tha thứ cho anh ! để anh có thể yêu em thêm lần nữa được không ? "
" Không ? anh không xứng đáng yêu tôi nữa ! tôi không tha thứ cho anh ! mãi mãi sẽ không ? " cô đi lướt qua anh mà không kìm được nước mắt
Anh ôm lấy cô từ đằng xa và khóc nghẹn
" Em đừng đi mà ! anh rất yêu em ! đừng rời xa anh có được không ? Hinh à " anh khóc nức nở và ôm chặt cô , nhưng cô lại lạnh nhạt gỡ tay anh ,anh lại càng siết chặt cái ôm hơn
" Lộc Miên ! anh buông tôi ra ! buông ra " cô vùng vẫy thoát ra và tát anh
Tiếng cháttt vang lên khiến cả hai đều im lặng
" Đừng để em không muốn nhìn anh ! hãy dừng lại đi ! chúng ta không thể như trước nữa " cô nói và mạnh mẽ xoay đi
Anh cũng đứng lặng người nhìn theo bóng lưng cô
" Hinh à ! anh xin lỗi ! có lẽ chúng ta thật sự không thể nào như trước " Anh bật khóc và nhớ lại từng mảnh từng mảnh hồi ức đẹp của hai người khi còn bên nhau
" Anh lại nói với cô là cách yêu của cô khiến anh phát ngán và cảm thấy như bị kiểm soát ! nhưng thật ra là do anh không biết đón nhận cánh yêu của cô ! chính anh đã tuyệt tình rời bỏ cô dù cho cô đau khổ thế nào ! anh thật tệ ! anh thật không xứng gặp lại cô " Anh vừa uống bia vừa khóc
Cô cũng chẳng kém anh để từ chối một người cô yêu sâu đậm cô đã phải mạnh mẽ thế nào mới có thể tuyệt tình mà thốt lên được những lời nói tổn thương đó
Cả hai đều chìm vào đau khổ ! một bên một mối quan hệ của họ như xưa bên còn lại thì muốn chấm dứt đứng bên nào cũng biết là đau khổ
Kể từ khi cô từ chối anh , anh đã ít xuất hiện trước mặt cô thỉnh thoảng cũng sẽ chạm mặt nhưng lại làm như không quen biết
Cô cũng không muốn họ như vậy nhưng thật sự rất khó để mối quan hệ của họ hàn gắn lại
Hôm đó là ngày cô đi ăn liên quan cùng công ty ! cô bị ép uống đến say khướt anh đã rất lo lắng mà đi đến tận chỗ đón cô về
" Em không uống được sao lại không từ chối " anh vừa cõng cô vừa trách cô
" Mặc kể em ! sao anh phải quan tâm ! giữa hai chúng ta không là gì ! cô dùng giọng nói say khướt trả lời làm anh bật cười
Đã lâu anh chưa nghe giọng như thế này của cô , cũng đã lâu anh chưa cõng cô trên lưng ! chưa ôm hôn cô nhỉ
"Hinh à ! tới phòng em rồi "
" Để em tự vào ! cảm ơn nhé anh đẹp trai ! mà anh đã có ai chưa nếu chưa thì có thể hẹn hò cùng tôi "
" Hả "
" tôi không muốn gặp mặt anh ta ! hễ cứ gặp anh ta tim tôi rất đau , anh đừng hiểu lầm không phải tôi dùng anh làm người thay thế nhưng tôi thật sự vẫn còn yêu anh ấy " Cô nói một tràn làm anh rất hạnh phúc
" Em còn yêu anh ! thế tại sao lại từ chối anh " anh nôn nóng hỏi mà trong lòng mong đợi
" Tôi từ chối vì tôi muốn anh ấy nếm trải cảm nhận của một người bị bỏ rơi là như thế nào ! " cô trong cơn say đã nói hết lời thật lòng và thiếp trên vai anh
Do không biết mật khẩu vào nhà nên anh tạm thời cho cô ngủ ở nhà anh
Nửa đêm cô tỉnh rượu ! cổ họng ngứa rát nên đi xuống giường rót nước lại vấp phải chân anh ngã nhào lên người anh làm anh tỉnh giấc.
"Hinh Hinh ! em tỉnh rồi sao ! em khát nước hả để anh đi rót cho em "
cô bất ngờ khi nghe thấy tiếng của anh không tin đó là sự thật mà vội ngồi dậy
" Sao anh lại vào được nhà tôi ! anh mau ra khỏi đây " cô nói
" Sao anh phải ra trong khi đây là nhà anh mà "
" Gì chứ nhà anh sao ! " cô đáp
Anh bật đèn lên do chưa thích nghi ánh sáng nên cô nheo mắt lại một lát rồi mở ra thì quả thật đây không phải nhà cô
" Sao tôi lại ở đâu ! đây là đâu " cô giả ngơ đứng dậy định rời đi thì anh đã giữ tay cô lại
" Là do em uống say nên đồng nghiệp em đã gọi anh đến đón ! do không biết mật khẩu nhà em nên anh đưa em về nhà anh " Anh giải thích rõ với cô vì sợ cô hiểu lầm anh
" thật sự cảm ơn anh " cô đáp
" Nhưng Hinh à! tại sao chia tay lâu thế em lại còn giữ số của anh" anh bất ngờ hỏi làm cô không biết đáp thế nào !
" ờ ! em , anh cũng thế cơ mà ! sao anh không chịu đổi số khác " cô rất nhanh phản bác lần này đến anh không biết trả lời thế nào
" Do sim điện thoại vẫn dùng tốt ! nên không đổi ! nhưng anh đang hỏi em mà ! sao em không trả lời " anh hỏi ngược lại
" Sao em phải trả lời ! em về đây "
" Hinh à ! em vẫn còn tình cảm với anh mà đúng chứ "
" anh bị ảo tưởng sao ! đồ thần kinh " cô mắng anh
" trong cơn say em đã nói hết cả rồi ! em vẫn còn rất yêu anh " anh nói làm cô nhất thời im lặng
" Đúng thì đã sao ! em còn yêu anh đấy ! nhưng em sẽ không tha thứ cho anh
" Tại sao ! anh cũng còn yêu em mà ! chúng ta cho nhau cơ hội làm lại từ đầu được không ? "
" Em không . . .biết..." cô chần chừ
"Tiểu Hinh à ! " anh nũng nịu gọi tên cô
"áiii ! Anh đừng có dùng giọng đó nũng nịu với em ! em không biết " cô đáp và định đi ra cửa , anh lại ôm lấy cô từ sau lưng và thủ thỉ
" Hinh à ! anh rất rất yêu em ! xin em hãy cho chúng ta được bắt đầu lại được không ? " cô cảm nhận được anh đã thật sự hối hận và cũng cảm nhận được anh rất yêu cô . Cô im lặng rồi lên tiếng
" Lộc Miên à ! em tha thứ cho anh ! nhưng em thật sự xin lỗi chúng ta không thể như trước " cô vẫn chọn từ chối anh
Anh lại ôm chặt cô hơn rồi hôn lên cổ của cô và gục xuống cổ cô
" Anh xin em đấy ! hãy cho anh được yêu em lần nữa "
" Emm " chưa kịp nói gì anh đã hôn lấy môi cô và mãnh mẽ tiến sâu vào khoang miệng dùng lưỡi của anh khoáy đảo quanh lưỡi cô
cô bị anh hôn đến mê hồn cũ từ từ xoay lại vòng tay ôm lấy cổ anh !
Hai người cứ triền miên qua lại quấn quýt ngọt ngào
Cuộc cãi vã đôi khi sẽ dẫn đến kết thúc nhưng nếu bạn biết cách nếu kéo thì sẽ không dễ mà kết thúc được
" Lộc Miên anh làm gì vậy ! này buông em ra "
" Anh không biết đâu ! anh không muốn em rời xa anh ! hôm nay anh đã hiến dâng thân xác của anh cho em nên em phải chịu trách nhiệm với anh "
" Nhưng là do anh chủ động cơ mà ! sao anh có thể
cô nhất thời đuối lý với anh
"Hinh à ! em cho anh một cơ hội nữa nhé ! hai chúng ta đã bỏ lỡ nhau hai năm rồi đấy ! anh không thể nào quên được em ! em dường như đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh " anh nói lời chân thành tận đáy lòng mình "
" Anh xin em ! anh rất yêu em "
" Em ...em đồng ....ý " cô đã chần chừ rất nhiều cuối cùng vẫn chọn cho cả hai cơ hội học lại cách yêu
Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô , vào lại trao cô một nụ hôn sâu
"2năm trước là anh ngu ngốc khi bỏ rơi em 2 năm sau anh sẽ yêu thương em đến cuối cuộc đời " anh tự nhủ trong lòng của mình bởi vì khi iu đâu nhất thiết phải dùng lời nói mà hãy dùng hành động , thời gian sau này anh sẽ dùng hành động để thể hiện rằng anh yêu em thế nào
Và quả nhiên anh đã làm được ! hai người gương vỡ lại lành còn rất hạnh phúc
#đôi khi trong tình yêu vào một khoảnh thời gian nào đó giữa cuộc tình của cả hai dễ gặp những hiểu lầm gây đổ vỡ cũng có thể là mất nhau mãi mãi và cũng có thể lại quay về bên nhau , nhưng nhất định khi yêu nhất định phải trân trọng họ , mất đi rồi có hối hận cũng muốn
Thanh Xuân của chúng ta sẽ chỉ đẹp nếu chúng ta ai cũng đã từng trải qua ít nhất một cuộc tình mình từng yêu sâu đậm nhưng lại đổ vỡ để rồi mình sẽ nhận ra những thiếu sót của mình ở quá khứ sẽ giúp ta hoàn hảo hơn ở hiện tại
Hãy yêu hết mình đi vì tuổi trẻ sẽ chỉ có một lần không lặp lại đâu😘
~~ THE END ~~