*Tại cung điện Caserta*
-" Tiểu thư Meliora,người hãy bình tĩnh nghe thần giải thích"
Cô quay lại nhìn hắn ta ,r hét lớn:
-"Hahaa..a,chuyện đến mức này r mà còn bĩnh tĩnh nghe người giải thích hả"
Hắn ta nhìn đôi mắt đầy sát khí của người mà đứng tại chỗ không dám lên tiếng.Bỗng phía sau có giọng nói của một người đàn ông vang lên với một vẻ uy nghiêm:
-"Tiểu thư đến đây muộn như vậy chắc là xảy ra chuyện gì...?"
Không để anh ta nói hết câu:
-"Công tước Davil,..xem ngài đã làm gì với vị thế và quyền lực của gia tộc ta mà giờ còn hỏi vậy sao..!!"-cô nói từng chữ trong sự căm phẫn.
Anh ta không những không sợ mà còn nở nụ cười kì quái:
-"Tất cả chỉ vì muốn tốt cho em thôi,tình yêu của ta"- vừa nói anh ta vừa cúi xuống hôn bàn tay cô.
Cô nhíu mày ,vừa sợ hãi vừa kinh tởm:
"Tốt cho tôi sao ,ha..aa phải nói là hủy hoại cuộc đời tôi chứ..!".cô cảm thấy nực cười trước sự giả tạo là một người tốt của anh ta.
Đêm hôm nay thật là một đêm kinh hoàng - cô thì thầm mơ hồ nhìn qua ô cửa giữa hành lang.Bỗng một tiếng sét rẹt qua làm cô như bừng tỉnh sau cơn hôn mê sâu.
/Hộc ..,hộc../-"Gì vậy..?-cô tự hỏi bản thân mình,đôi tay run rẩy nắm chặt những giọt máu ở bụng cô đang làm ướt đẫm chiếc váy màu đỏ sẫm.
Một cây kiếm đâm thẳng qua bụng cô một cách bất ngờ .Cô dần dần mơ hồ không nhìn rõ được mọi thứ
Cô không ngờ có một ngày mình lại chết dưới tay của người mà cô yêu ,yêu đến mức sâu đậm.Những giọt lệ đầu tiên rơi trên đôi mắt màu hồng ngọc rực rỡ, nước mắt cô đã ngừng rơi khi cô bước vào lễ trưởng thành. Đây là giọt lệ đầu tiên cùng là giọt lệ cuối cùng cô dành tặng cho người mình yêu.
"Anh tồi lắm.."-cô dùng hơi thở cuối cùng để nói lên lời này với hắn ta
Cô dùng thị lực của mình để nhìn rõ anh lần cuối.
-"Anh xin lỗi..., chỉ cách này mới giải thoát được em thôi.."
Cũng đúng ha,kiếp này đúng là thảm hại thiệt,chết như vậy cũng đỡ hơn cái chết tẻ nhạt khác.Ý nghĩ đó cũng khiến cô bình tĩnh,từ từ nhắm đôi mắt ,kết thúc kiếp người đầy đau khổ này...