Người ta thường hay nói "một khi chết là hết". Phải! Chết là hết nhưng hết ở đây chưa chắc là hẳn. Hết ở đây là nói hết đời, hết nhọc, hết nổi đau, vậy cớ sao lại chẳng ai nghĩ đến...hết ở đây chưa phải là hết tình, hết nghĩa, hết duyên... Cứ ngỡ một khi mất đi là thanh thản, một khi mất đi sẽ liền tái sinh lại ở một thế giới mới, sống một sống mới, tiếp tục vô ưu vô lo, vui vẻ mà sống?! Sai rồi...thật sự sai rồi, nào có ai biết rằng...sự vui vẻ tiếp diễn ấy sẽ là sự đau buồn của quá khứ bị bỏ lại.
"A Ly!" một nam nhân với gương mặt sáng lạng, ngũ quan như họa, tóc bới cao, được cột gọn bởi sợi dây lụa đỏ. Hấp tấp vội vã, vừa chạy vừa gọi tên đối phương, khiến cho y phục cũng phần nào bị gió thổi, bay loạn.
Cách đó không xa, dưới bóng cây anh đào già cỗi, ngàn năm bám trụ vào lòng đất là một nam hài chực độ mười mấy tuổi, tay bám vịnh trên thân cây đào sần sùi, không để tâm mấy đến tiếng gọi của kẻ phía sau.
"A Ly- ngươi đây là đang không quan tâm ta sao?" nam nhân phía sau, mày chau, mắt rũ, tỏ vẻ cún con như vừa làm ra chuyện sai trái gì mà cầu xin sự tha tội từ phía chủ nhân.
Nam hài dưới bóng đào không trả lời, tay vẫn vịnh hờ thân cây, tay còn lại vươn ra đón những cánh hoa hồng nhạt rơi vội vì cơn gió, đỡ được một cánh hoa nhỏ, y mân mê.
"A Ly..." người nọ buồn không thèm nói, chỉ hơi hạ giọng, gọi tên đối phương lần nữa.
"...hửm?" lần này nam hài không im lặng, khẽ nói, hỏi.
Nam nhân kia một phút nghe được đối phương đáp lời, có chút vui mừng nhưng chốc liền thoáng lên chút đau thương. Chỉ thấy nam hài lúc này ngoảnh mặt, hé lộ dung nhan. Một nước da trắng bạch, trắng như tuyết mùa đông lạnh giá, mắt y đã nhạt nhòa màu nắng vàng, để lại sự trống rỗng vốn không có của con người, môi y tái nhợt, có chút xanh xao, mái tóc xõa bay nhẹ trong gió, vài sợi loáng thoáng trên gương mặt không huyết sắc của nam hài. Y cười nhạt, không nói nữa, đành cứ để khoảng không ấy, vắng lặng.
"A Ly!" Nam nhân phía sau bỗng chốc hoảng loạn, trên tay ban nãy là những bông hoa dại được kết thành vòng, rực rỡ màu sắc giờ đây rơi xuống nền đất lạnh, cánh hoa từng nhánh đan vào nhau, bất chợt nhận lực tác động, bung bét tan tành.
Nam nhân không chú ý vòng hoa kia, lao vội về phía trước người dưới gốc hoa đào, chỉ biết mở to mắt không biết bày tỏ.
Bất chợt bị bắt lấy, cơ thể nam hài như một mảnh giấy, yếu ớt dễ bị vò nát, liền sắp bị kẻ kia vồ đến đau người. Cơ thể y có phần đau đớn, nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng những đợt rung lay của kẻ đáng ghét kia. Lòng nam hài thầm mắng.
"A Ly! Ngươi đừng nói với ta, ngươi lại bỏ thuốc?" có chút bực tức, nam nhân nọ liền quát tháo y.
"Ta-" bị nói trúng tim đen, coi như cũng không còn đường để cãi, nam hài chỉ còn nước thừa nhận. "Ta thực sự không muốn uống thuốc nữa, rất đắng!" phản kháng đôi chút.
"Đắng? Ta sẽ cho ngươi kẹo ngọt!" có chút bình tĩnh lại, hắn nhỏ giọng lần lần. "Ngoan! A Ly cần phải uống thuốc thì mới mau khỏe được! Bệnh của A Ly hết, ta liền đưa ngươi đi chơi, đi tham quan thế gian rộng lớn!" ra giọng dỗ ngọt.
Dối trá! Nên nói hắn đây là dối trá hay là đang dối lòng? Bản thân hắn liền biết rõ, bệnh tình của vị a Ly này là thế nào? Không thể chữa cũng không thể hết. Rõ ràng là bệnh của y không thể biến mất, càng nói chuyện y khỏi bệnh rồi cùng hắn chu du khắp nơi liền không thể. Bệnh của y...nếu nói không chừng, không phải ba tháng, mà là hai tháng...y sẽ rời xa hồng trần này, tiếp tục cuộc sống mới, tốt đẹp, với một thân thể khỏe mạnh ở một thế giới khác chẳng hạn. Nhưng mà đối với hắn đó là điều không nên xảy ra, hắn biết y muốn bỏ cuộc sống bệnh tật này, buông xuôi nơi đây để sang một thế giới mới với cơ thể y hằng mong ước... Vậy thì còn hắn thì sao? Y sẽ bỏ hắn lại...y đã từng nghĩ tới chuyện này chưa chứ? Y lại nỡ lòng nào bỏ hắn ở lại đây sao? Một mình? Không! Tất nhiên là hắn không chịu... vì thế nên hắn mới ích kỉ, vì thế nên hắn mới luôn bắt ép y uống những thứ thuốc đắng nghét, đen sì đó để duy trì sự sống, duy trì thời gian để ở lại bên hắn- như thế có thể ở bên hắn...một ngày, một năm, hay thậm chí là mười năm, trăm năm? Chỉ cần để y bên cạnh hắn lâu thêm chút, thì hãy để hắn thử...ích kỷ một lần.
Ích kỷ một lần liền có thể, nhiều lần cũng không nói...điều phải nói ở đây chính là, dù hắn có ích kỷ bấy nhiêu đi chăng nữa, "sống chết có số" ắt sẽ vẫn là vậy.
Tuy Kỳ (nam nhân cầm chiếc vòng hoa, ích kỷ vì người mình thích) và Dương Ly (A Ly, một kẻ mang bệnh tật từ nhỏ, sức khỏe yếu lại không người thân), vốn không phải là một cặp đôi đẹp...nói là cặp đôi đầy bi thương cũng không đúng...mà phải nói, hai người bọn họ...chính là tình sầu lẫn lộn, đường trộn thủy tinh.
-Nguyệt-