Lần đầu tiên rung động là khi gặp được anh em chắc chắn một điều rằng anh là người mở ra cánh cửa cứu vớt cuộc đời em sau màn đêm tối tăm hé một tia ánh sáng mãnh liệt.
Từ lúc đó em cô gắng chăm chỉ vì thành tích của anh luôn luôn đứng nhất trường, còn em luôn luôn đứng thứ nhất từ cuối lên.
Ngày ngày chăm hỉ rèn luyện học tập để theo kịp anh, cũng không muốn người khác đồn thổi rằng anh. " đẹp trai, tài giỏi như vậy sao lại bị một cô gái xấu xí đứng cuối cùng của trường chứ! "
Lúc đó bởi vì em quá tự ti về nhan sắc về học hành không bằng ai hay vụng về lại còn chậm chạp nên ngày nào em cũng đầu giữ khoảng cách đối với anh cũng không muốn anh phải phiền muộn.
Đến đại học năm thứ ba thành tích của em bắt đầu đi lên đến vị trí thứ ba lúc đó cảm thấy bản thân còn vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa đứng cạnh anh dù ở vị trí nào thì em cũng muốn đứng vị trí thứ hai còn anh thứ nhất.
Tất cả nhưng thứ em đang phải cốgăngs anh đầu không biết cũng chẳng quan tâm bởi vì lúc đó anh vẫn là anh lạnh lùng hơn ai hết không nói cũng không thưa.
Lần thứ hai rung động, là vì hôm đó cả lớp đều mang sách, mỗi mình em là không mang theo anh thấy vậy từ bàn trên chuyển sách xuống cho em, còn anh thì đứng dậy bước đi ra ngoài đứng.
Từ lúc đó tim em lại thề rằng em phải gả cho anh, nhưng lại tự ti về nhan sắc của mình, thành tích học tập thì đã đạt được như mong muốn, vẫn còn một thứ chính là nhan sắc.
Em hay lên mạng chăm chỉ học cách trang điểm làm đẹp để vết thâm mụn trên mặt tan biến hết đi.
Cuối năm đại học thứ tư cũng là ngày nhan sắc của em cũng tốt thành tích vượt trội em định muốn tỏ tình anh lúc đó nhưng ngày tốt nghiệp anh kgông đến trang thái của anh cũng không thấy đâu.
Chúng ta lại một lần nữa chia xa, âm dương cách biệt xuốt 4 năm trời lúc đó em 27 tuổi anh cũng 27 tuổi chúng ta lại gặp nhau trong muôn vàn xa cách.
Em lấy dũng khí để tỏ tình với anh, anh cũng vậy cũng tỏ tình với em vậy lần đó là lân thứ ba em bị rung động bởi chính anh, cũng là thời khắc vui vẻ nhất.
Nhưng ông trời chêu ngươi em và anh mới tiến đến với nhau, hạnh phúc chưa được bao lâu bác sĩ chuẩn đoán em bị ung thư giai đoạn cuối chỉ còn sống được một tháng duy nhất.
Em đã sốc và khóc rất nhiều khi nghe được tin mình bị bệnh, từ đó em nghi em phải cố gắng làm đủ mọi cách để anh sống thoải mãi yên tâm khi không có em.
Đáng lẽ ra chúng ta nên đến với nhau xớm hơn trước đó để không phải hỗi hận vì những thứ mình đã bỏ qua mới phải, em biết anh hận em vì em đi trước anh một bước.
Nhưng xin lỗi vì em không thể cho anh được một anh phúc chọn vẹn, nhưng ký ức anh cho em đã rất mãn nguyện rồi chỉ mong anh đừng khóc vì em.
Em yêu anh, Lưu Địch Nam.
Anh ấy đọc xong bức thư nước mắt tuôn rời, ra rời mà ngã uỵch xuống một góc khuất tự nhẩm.
Xin lỗi trước giờ anh vẫn chưa nói cho em biết anh yêu em và anh là người thích em trước nhất, do bản thân anh quá tự ti không tỏ tình với em xớm hơn cũng chưa kịp cầu hôn em đeo nhẫn cho em.
Anh xin lỗi em, Lý Thi Đề.
Anh cũng rất mãn nguyện vì kỷ niệm của hai ta cho nhau rất đẹp và vui vẻ.
Mãn nguyện, mãn nguyện rồi.