Tuyết bắt đầu rơi rồi, hẳn trời rất lạnh nhỉ?
Cơ thể tôi không còn cảm nhận được gì rồi.
Không còn cảm thấy đau nơi vết thương vẫn còn rỉ máu nữa!
Phải chăng do trời quá lạnh nên cơ thể tôi đã tê dại rồi?
Buồn ngủ quá, mắt tôi không thể mở nổi nữa. Nó nặng trĩu, tôi không trụ được rồi.
Mẹ ơi, con muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ quá.
Cha ơi, khi nào cha kể tiếp câu chuyện cổ tích kia cho con?
Ông ơi, bao giờ con mới được ăn bánh cùng ông nữa ạ?
Không ai trả lời cả, thật cô đơn. Tôi ghét ở một mình!!
Mệt..quá...mình nên ngủ thôi....
" Mau, mau đưa con bé về!! "
" Gọi đại phu đến, mau! Con bé không còn thở nữa."
" Đem thuốc đến đây!"
Ồn quá, ồn như vậy sao tôi ngủ được.
Hửm...đây là đâu? Những người này là ai vậy?
" Tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi!"
Chuyện gì vậy? Tôi bị làm sao thế này? Đau quá, toàn thân đau quá.
.
.
.
Ra là vậy, tôi được cứu rồi. Bởi một gia đình thượng lưu đầy quyền lực.
Họ cứu tôi vì con trai họ, chỉ đơn giản là vậy.
Tôi được nhận làm nghĩa nữ của họ rồi, bất ngờ ghê.
Này, khoan đã, họ định đưa tôi đi đâu vậy? Từ từ nào!
" Tiểu thư sẽ được gặp thiếu gia đó. Người không cần sợ đâu, ngài ấy rất thân thiện. "
Được rồi, tôi nghĩ họ nên giấu cái vẻ mặt sợ sệt đó rồi hẳn nói với tôi. Tôi hơi sợ rồi đấy.
Đó là nghĩa huynh của tôi à, trông huynh ấy yếu ớt quá.
" Xin chào, muội là Higanbana Naoko."
Cố lắm tôi mới nói trôi trãi được một câu đấy.
Thôi nào, đừng nhìn tôi như vậy! Tôi sợ lắm đấy. Ánh mắt đó như muốn cắt tôi ra làm đôi vậy. Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ đâu huynh à.
" Ra ngoài..khụ..khụ.."
Không được khóc không được khóc!
Đáng sợ quá đi, huynh ấy có thể giết tôi mất, hic.
Khoan đã, sao huynh ấy cứ ho hoài vậy?
Máu, máu kìa!! Người hầu đâu hết rồi? Phải làm sao đây? Huhu, tôi chết mất.
Phải rồi, khăn!
" Khụ khụ khụ "
" M..Muội...Huynh...cố chút..hic."
Nhiều máu quá, làm sao đây. Mẹ ơi, con nên làm gì đây? Huhu con sợ quá!
Người hầu vô rồi, may quá. Sống rồi.
" Huynh ấy ổn chứ?"
" Thiếu gia không khỏe, hôm khác tiểu thư hãy đến tiếp."
Được rồi, không đến luôn cũng được. Tôi sợ cái ánh nhìn chết chóc đó.
Nhưng mà...huynh ấy sẽ không sao đó chứ. Vẫn nên đi xem thử một chút.
Mình sẽ đem thêm chút hoa và sẽ đến lúc huynh ấy ngủ. Quyết định vậy đi!
Ngủ rồi?
" Làm gì đó?"
" A "
Giật cả mình.
Bị phát hiện rồi, mình sẽ bị giết sao? Đáng sợ quá huhu.
" M..m..muội...hic...muội đến..xem..hic..huynh.."
Đừng có khóc chứ, đây không phải lúc đâu!!
" ..Này...vào đi."
Hả, gì vậy? Tôi nghe nhầm à?
Ánh mắt đó chứng tỏ tôi không bị lãng tai rồi.
.
.
.
Nói gì đi chứ, im ắng quá.
" Lần..trước...huynh.."
" Ta khỏe, quên chuyện đó đi!"
" Vâng!"
Thôi nào, sao cơ thể cứng nhắc rồi? Đưa hoa cho huynh ấy đi chứ.
" Đây..đây..t..tặng..huynh!"
Sao lại nhìn tôi như vậy, tôi sợ đấy!
Gì vậy? Huynh ấy vừa cười đúng không? Đẹp quá đi mất.
" Khụ. Để đó đi!"
" Vâng."
" Lần đầu ta thấy có người đi thăm bệnh lại tặng hoa Bỉ Ngạn đấy."
Không được sao? Nó đẹp vậy mà.
" Ngươi..là.."
" Naoko, Higanbana Naoko!"
" Hửm, Higanbana..Bỉ Ngạn..hồi ức đau thương.."
Đúng rồi, họ của tôi nghĩa là " Hồi ức đau thương " đấy. Nghe cứ sao sao đúng không.
Ông tôi nói gia tộc tôi sinh ra là để lưu giữ những hồi ức không tốt đẹp. Là thần ban cho chúng tôi sứ mệnh cao cả đó. Giống như những đóa Bỉ Ngạn mọc bên bờ Tam Đồ, cất giữ những hồi ức của những vong hồn đi qua.
" Sinh ra là bất hạnh."
" Sao ạ?"
" Không có gì. Ngươi về được rồi."
Đuổi tôi rồi. Nhưng ít nhất thì dịu dàng hơn lần trước.
Tôi cứ vậy mà sống trong gia đình này 5 năm. Cùng với huynh trưởng bầu bạn.
Trong 5 năm này tôi học được nhiều lắm. Đọc sách, cắm hoa, trang điểm, pha trà và cả chế thuốc nữa.
Tôi vẫn luôn muốn trị hết bệnh cho huynh trưởng nên đã học rất nhiều về y dược. Nhưng bệnh của huynh ấy ngày càng xấu đi.
Họ nói huynh không thể sống qua tuổi 20, họ nói huynh bị nguyền rủa.
Tôi không tin, nhưng tôi vẫn rất sợ. Năm nay huynh ấy đã 18 rồi, sớm thôi sẽ đến 20.
Những năm qua huynh trưởng là người duy nhất lắng nghe tôi,bảo vệ tôi và chăm sóc tôi. Tôi không muốn phải xa huynh ấy đâu, tôi không muốn lại chỉ còn một mình đâu!!
" Kibutsuji, muội về rồi. Huynh xem hoa hôm nay rất đẹp nè."
" Lại la cà cả ngày, đừng có để người khác phải lo lắng chứ!"
" Xùy, muội là đi tìm thảo dược giúp đại phu chứ bộ. Huynh xem, hái đến tay chảy máu luôn đấy."
Ừ thì cái thói nũng nịu này là do bị huynh ấy dạy hư đấy. Huynh ấy ôn nhu như vậy thì phải làm nũng rồi.
Thôi nào, đừng nhíu mày như thế chứ. Xước chút ít thôi mà.
" Cấm không được ra ngoài nữa!"
" Hể?!"
Ổn thôi, muội sẽ nằm lì ở nhà cho vừa lòng huynh.
" Kibutsuji, năn nỉ đó, muội không thể chết chán ở đây đâu."
" Ở nhà đi, ra ngoài nguy hiểm."
Huynh ấy đột nhiên dịu giọng xuống rồi. Nên nghe lời vậy.
Thật ra huynh trưởng có khát vọng sống rất mãnh liệt. Huynh ấy muốn sống hơn bất cứ ai hết.
Dù kết quả gần như bằng 0 thì huynh ấy vẫn không bỏ cuộc. Huynh ấy mạnh mẽ biết bao.
Họ nói tất cả đều vô ích, chả sao cả. Chỉ cần tôi và huynh ấy tin là được.
Những kẻ vô dụng không đáng được sống. Những tên đại phu vô dụng đó chết là đáng.
" Kibutsuji, không vui sao?"
" Bọn chúng là một lũ vô dụng!"
" Tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Huynh để muội lo cho."
Đừng tức giận chứ huynh trưởng, nó sẽ hại đến sức khỏe của huynh đấy. Huynh yên tâm, muội sẽ làm mọi thứ vì huynh, tất cả.
" Được rồi, mở mắt ra đi."
Ôi trời ơi, huynh ấy đẹp quá. Trang điểm lên là như tiên nữ luôn. Thật muốn ôm quá đi.
" Này, muội trang điểm ta thành nữ nhân à."
" Thôi nào, trang điểm lên huynh đẹp như tiên nữ ấy. Hay là sau này muội gọi huynh là tỷ tỷ nha."
" Bỏ ngay ý tưởng đó đi! "
" Tỷ tỷ nổi giận cũng thật đẹp a~"
Muội sẽ mãi bên cạnh huynh, Kibutsuji. Muội sẽ không rời xa huynh đâu, mãi mãi.
" Hết đau chưa?"
" Vâng, đỡ rồi."
Thật ra nó vẫn còn rất đau. Đều tại dòng máu đang chảy trong người này. Mỗi lần trăng tròn đều khiến tôi đau đến chết đi sống lại. Cả đồng tử cũng biến thành đỏ ngầu rồi, chết tiệt.
Nhưng sẽ không còn đau nữa nếu được nằm trong vòng tay của huynh trưởng cả. Thật dễ chịu.
Muốn ngủ quá đi...mệt quá mà...
.
.
.
" Huynh xem Tử Đằng nở đẹp chứ kìa. Mùi cũng rất dễ chịu nữa."
" Yên nào, tóc rối hết rồi."
A, vừa ngắm hoa vừa được huynh trưởng chảy tóc thật là tuyệt quá đi. Thật muốn như vậy mãi.
" Kibutsuji."
" Hửm?"
" Muội thích huynh nhất. Muội sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ huynh. Nên đừng bỏ muội một mình nha."
"...Được...ta cũng sẽ bảo vệ muội chu toàn, Naoko."
.
.
.
" Ngươi định đi đâu?"
" Huynh yên tâm, muội chỉ đi học làm đại phu thôi. Khi muội về nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh!"
Xin lỗi Kibutsuji, muội sẽ xa huynh một thời gian. Nhưng nhanh thôi muội sẽ về, rồi muội sẽ chữa hết bệnh cho huynh. Đợi muội được không?
.
.
.
Chết tiệt, lũ chết tiệt!
Tại sao vẫn không tha cho ta? Tại sao vẫn cứ bám theo ta?
7 năm trước ta đã giết hết các ngươi rồi kia mà. Tại sao vẫn cứ đuổi cùng giết tận ta vậy.
Tại sao các ngươi dám tổn hại đến thuốc cứu mạng huynh ấy?! Tại sao các ngươi dám tổn hại đến tính mạng của huynh ấy?!
Các ngươi phải chết, tất cả những kẻ làm thương Kibutsuji đều phải chết!!
.
.
.
Bọn chúng...chết hết rồi..
Mình mệt quá... Không thể cầm cự nổi nữa.
Không cầm máu được, mình sẽ chết sao?
Còn huynh trưởng, huynh ấy có trách mình không nhỉ?
Mình thất hứa rồi, không thể về với huynh ấy rồi. Không thể cứu huynh ấy rồi...
" K..Kibutsuji...xin lỗi..muội thất hứa rồi..."
.
.
.
" A "
Lại nữa rồi, lại mơ thấy nó rồi. Chết tiệt!
Giấc mơ chết tiệt cứ ám ta mãi. Khốn khiếp.
" Lại gặp ác mộng à?"
" Muzan - sama!"
Ôi, lí tưởng của em, lẽ sống của em. Ác mộng kìa chả là gì cả, chỉ cần có ngài là đủ rồi.
" Không hẳn là ác mộng ạ. "
" Vậy thì tốt. Giờ thì đi theo ta đến gặp lũ Hạ Huyền vô tích sự đó."
" Vâng!"
Em thật không muốn thấy ngài tức giận đâu, nhưng ngài càng tức giận thì càng đẹp. Trái tim em sẽ chết mất thôi~
Ôi, nhìn cách ngài giết lũ vô dụng đó kìa, thật đẹp đẽ và cao quý. Em yêu ngài chết mất.
Nhưng ngài đang để tâm đến ai vậy, thẳng nhóc đep hoa tai Hanafuda giống tên đó sao?
Em có thể giết nó giúp ngài mà, như vậy nhanh hơn nhiều.
" Đừng bận tâm đến chúng. Cái ngươi cần làm là phục tùng và ở cạnh ta mãi mãi."
" ..Vâng thưa Muzan - sama!"
A ~ em yêu ngài Muzan - sama.
Ta đợi ngươi nhớ lại mọi thứ, Naoko. Đóa hoa Bỉ Ngạn kiêu kì của ta.