Tôi thích cậu ấy từ năm lớp 8, lúc đầu là do bạn bè đẩy thuyền nhưng không hiểu sao lại lên thuyền từ đó không xuống được nữa . Lần đầu tiên gặp cậu ấy là trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Cậu ấy là người giỏi nhất trong đội tuyển nhưng lạnh lùng ít nói. Giờ chúng tôi đã lên lớp 10 , sau hai năm thích thầm lên bây giờ tôi quyết định sẽ chủ động theo đuổi cậu ấy. Cố lên!!! Hoa ơi mày sẽ làm được.
-“ Chà … chào buổi sáng Dương “.
-“…”
Cậu ấy lướt qua tôi mà không thèm liếc mắt đến một cái . Tôi không từ bỏ.
-“ cho cậu hộp sữa này “.
Cầm tay cậu ấy nhét hộp sữa vào và chạy như thẳng vào lớp. Giờ ra chơi thì lấy cớ nói chuyện với bạn ngoài hành lang rồi nhìn lén cậu ấy trong lớp. Vì biết cậu ấy là người giữ sổ đầu bài của lớp nên tôi cũng nhận trách nhiệm giữ sổ đầu bài để có cơ hội gặp cậu ấy khi đi lấy, cất sổ.
Vào một buổi sáng tôi cố ý đợi khi cậu ấy đi lấy sổ thì lặng lẽ theo sau . Ánh nắng chiếu xuống khiến bóng của hai chúng tôi như sánh bước bên nhau trên sân trường. Lúc về lớp tôi cầm sẵn nắm kẹo chuẩn bị từ trước lấy hết dũng khí chạy đến cạnh cậu ấy .
-“ Cho cậu kẹo này”.
Đưa kẹo cho cậu ấy rồi liều mạng chạy như bay . Về đến lớp mặt đỏ bừng bừng, tim đập nhanh ,cố bình tĩnh lại. Con Hà bạn cùng bàn ,kiêm bạn thân ,kiêm gia sư tình yêu của tôi vội hỏi
- “ Sao rồi thuận lợi không “.
-“ Tao đưa kẹo cho cậu ấy rồi “.
Nó mừng rỡ.
- “ Thật không, rồi cậu ấy bảo gì ? “
- “ Tao ngại quá đưa kẹo xong rồi chạy về luôn”.
Nó thất vọng thở dài.
-“ hazzz , mày nhát như vậy thì tán người ta kiểu gì, phải chủ động hơn “.
Tôi biết thật ra mình không nhát nhưng cứ đứng trước cậu ấy là không thể bình tĩnh được, tim đập thình thịch, không nói nổi.
Và ngày ngày cứ trôi đi, ngày nào cũng lén đi sau cậu ấy lấy sổ đầu bài, thỉnh thoảng cho cậu ấy đồ ăn nhưng lúc đưa xong vẫn ngại ngùng chạy đi mất vẫn như vậy ,điều thay đổi duy nhất là bây giờ khi chào cậu ấy cũng đáp lại tuy rất ngắn gọn . Rồi ngày sinh nhật của cậu ấy cũng đã đến , tôi chuẩn bị cả tháng trời để chuẩn bị quà. Đó là một đôi giày tôi lựa chọn kĩ càng, mua bằng tiền dạy gia sư cho thằng em tích góp được. Con Hà và vài đứa bạn chơi thân học cùng lớp Dương lên kế hoạch cho tôi. Vậy là kế hoạch được thực hiện khi tan trường ,mọi người về gần hết chỉ còn lác đác vài người . Vì Dương cất sổ đầu bài lên cũng về muộn, nhận lúc này bọn bạn tôi học cùng lớp với cậu ấy tìm đủ mọi cách kéo cậu ấy từ dưới sân trường lên lớp tôi. Trong lúc đó tôi thì ở trong lớp một mình hồi hộp không thôi . Khi nghe cái Hà đứng canh ở cửa hô.
-“ đến rồi … đến rồi”.
Là lúc này tim tôi như lỡ đi một nhịp rồi lại càng đập nhanh hơn. Thấy bọn nó đẩy cậu ấy vào rồi cả lũ chạy ra cửa nghe trộm.
-“cậu tìm tớ có việc gì không ?”
Cậu ấy nhìn tôi hỏi.
-“ tơ… tớ , hôm nay là sinh nhật cậu … đây là quà của tớ tặng cậu “.
Mặt tôi đỏ bừng bừng tôi đoán chắc lúc này nó không khác gì một quả cà chua đâu . Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi một lúc rồi nhận lấy.
- “ Cảm ơn “.
Tôi bất ngờ khi cậu ấy nhận quà của tôi vì trước giờ cậu không bao giờ nhận quà từ người khác và tôi cũng chuẩn bị tinh thần bị từ chối . Lấy lại tinh thần tôi lại bắt đầu ngại ngùng định chạy đi như mọi hôm nhưng vừa xoay người thì có một bàn tay giữ tôi lại.
- “ Cậu lại định chạy đi đâu, tớ đáng sợ thế sao ? Sao lúc nào cũng chạy trốn tớ vậy, không để tớ nói gì hết “.
Cậu ta nhếch mép nhìn tôi cười .
- “ tớ… tớ …”
- “ Tớ chỉ nhận quà người mà tớ thích thôi. Hoa, từ giờ cậu không cần đưa đồ ăn cho tớ nữa chỉ cần nhắn thôi , tới lượt tớ đưa cho cậu rồi.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt đang cười của cậu ấy. Nắng chiếu qua khung cửa sổ ánh lên hai người chúng tôi tạo lên một cảnh tượng đẹp đẽ như mơ.
[ truyện dựa trên 70% câu chuyện có thật ]