“Vì ở đó em không thấy anh nữa, vì ở đó anh sẽ thích người khác, vì…”
Có lẽ khi con tim đã đến giới hạn chịu đựng của nó, khi những cảm xúc không còn là cái đuôi của lí trí thì như một lẽ tự nhiên, Thu chỉ hành động theo con tim mà thôi. Cô chỉ cố níu kéo một người đàn ông ở lại, người cô yêu thương, người khiến cô thao thức mỗi đêm nhưng lại không dám bày tỏ, không dám bước tới. Chỉ vì anh quá hoàn mĩ, anh lịch thiệp và giàu có, anh có bao nhiêu vệ tinh vây quanh. Còn Thu, cô đâu là gì trong số đó, cô không đẹp và chỉ là một giáo viên mầm non hợp đồng, cô chỉ biết lẽo đẽo đi theo nài nỉ anh trai rủ Nam đến nhà chơi.
Đúng, từ trước đến nay, cô chỉ dám đứng xa ngắm anh, lòng cô khấp khởi khi anh nhẹ nhàng gọi cô là “bé yêu”. Có lẽ với anh, cô chỉ là một đứa em gái bé nhỏ. Với anh, theo tính chất bắc cầu, em của bạn thân cũng là em của mình. Từ bao giờ, cái ý nghĩ đó đã ăn sâu vào tim cô, cô chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình với anh. Cô sợ đánh mất sợi dây mỏng manh gắn kết mối quan hệ giữa hai người. Cô sợ một lúc nào đó, khi biết tình cảm của cô, anh sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời cô nữa.
Nhiều lúc cô vẫn nghĩ tới những cử chỉ thân mật của anh, khi anh nói: “Lớn nhanh anh chờ nhé…”.Thu biết đó chỉ là lời nói đùa, lời trêu ghẹo, nhưng đã có lúc cô hy vọng, đã có lúc cô nghĩ đó là câu nói thật lòng anh dành cho cô. Nhưng Thu luôn dừng lại đúng lúc, cô không muốn tự huyễn hoặc mình trong sự ảo tưởng, cô không muốn cứ thức trắng đêm chỉ để nhớ về một ai đó mà cô không dám bước tới.
Thu còn nhớ khi anh nắm tay cô trong lần đi xem ca nhạc đông người chen chúc, nhưng như một bản năng, cô tự động rụt tay về. Mặc dù tối hôm ấy, cô đã mất hằng giờ chỉ để ngắm tay mình và nhớ lại mùi hương trên con người anh. Không biết có phải vì quá thương nhớ, vì cảm xúc với anh ngày một đong đầy hay không, mà nhiều lúc cô thấy ánh mắt anh sâu lắng, chan chứa đến thế, nhiều lúc cô thấy trong những tin nhắn hàng đêm anh trò chuyện với cô, đó không đơn thuần là tình cảm dành cho đứa em gái của bạn.
Nhưng vẫn như mọi lần, cô biết cách để thu mình về, cô biết cách khiến trái tim dừng ở đâu. Và Nam vẫn đó, nguyên vẹn trong trái tim cô. Dù đã có lúc cô tiếc hùi hụi chuyện anh rủ cô đi uống café bệt, lúc anh nắm chặt tay cô len qua dòng người đông đúc, nhưng cô không muốn mình lấn quá sâu, nếu anh không chấp nhận tình cảm của cô, cô không sợ mình đau, cô có thể chịu đựng được điều đó, nhưng cô sợ mất anh, sợ không được nhìn thấy anh nữa.