Tôi và cô ta từ lúc cấp 2 chỉ mới chung trường thôi mà cũng không thể nào ưa nhau nổi. Nói thật lòng tôi ghét cô ta và cô ta cũng ghét tôi i như vậy. Hai chúng tôi cũng công khai ghét nhau trước toàn trường rồi còn gì. Nên tôi chắc rằng mức độ mà cô ta ghét tôi cũng không hơn không kém với tôi đâu.
Đầu năm lên lớp 10 tôi hào hứng lắm vì sắp được trở thành học sinh cấp 3 rồi. Hào hứng bấy nhiêu thì ngày nhận được danh sách lớp tôi lại bực tức bấy nhiêu. Tôi phải nói là hoảng hốt, hoang mang và bàng hoàng. Tại sao oan gia lại ngỏ hẹp như thế người tôi ghét cay ghét đắng lại học chung một lớp. Ông trời à ông cũng thật là biết triêu đùa người ta đến như vậy đấy.
Tôi khó chiệu bực tức bao nhiêu thì cô ta cũng như vậy thôi bởi vì chúng tôi chả ai ưa ai đâu. Hằng ngày sau mỗi bữa học tôi đi nói xấu cô ta và cô ta đi nói xấu tôi. Dần dần nó đã trở thành một vòng tuần hoàn lập đi lập lại. Có nhiều người hỏi tôi:
_ Sao mày ghét con Hoà quá vậy? Tao thấy nó cũng được mà!
_ Thích thì ghét ý kiến gì?
Tôi cũng chỉ đáp vậy thôi. Tôi cũng khá thắc mắc nếu cô ta gặp một câu hỏi như tôi không biết cô ta sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
Chớp nhoán đã lên lớp 11 rồi quả thực đi học mà phải gặp cái đứa mình ghét nó khó chiệu lắm ấy chứ. Bình thường tôi và cô ta ghét nhau ra mặt nên mặt nhau còn không thèm nhìn nói chi đến trò chuyện. Người ta có câu oan gia thì ngõ hẹp còn đối với chúng tôi là hẹp lại càng hẹp. Học chung lớp đã đành giờ lại còn được xếp chung bàn nữa chứ!
_ Ông thầy này định chơi mình hay sao?
Bất chợt cả hai đứa cùng đáp. Tôi xoay qua hai ánh mắt chạm vào nhau lập tức đều xoay ra chổ khác.
Khác với các cặp bạn cùng bàn trong lớp chúng tôi không hề nói chuyện dù chỉ một câu nên giáo viên xem chúng tôi là đôi bạn cùng bàn gương mẫu nhất lớp. Cũng không không biết là ngồi gần nhau thì dễ phát sinh tình cảm, hay đại loại vậy mà dường như tôi dần có những thay đổi khá đáng sợ nhỉ. Tôi dần ngắm nhìn cô ta thật kĩ " xinh thật đấy " bất chợt tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi lại nghĩ lại rằng tôi bị điên thật rồi, điên đến mức mà đi khen cái con nhỏ mình ghét xinh. À mà nó xinh thật lại còn giỏi nữa! Khi mấy bạn khác trong lớp phát biểu tôi chẳng mấy để tâm đâu nhưng cô ta thì khác.Tôi cố lắng nghe từng câu từng chữ chả biết từ lúc nào tôi đã không thể rời mắt khỏi cô ta. Bất chợt cô ta nhìn lại tôi lúc này cảm giác trong tôi nó lạ lắm tim cứ đập thình thịch, gương mặt nóng bừng. Tôi lãng tránh lại cái nhìn của cô ta.
Hôm nay trong giờ thực hành tôi đã quên đem dụng cụ. Quên tiết nào không quên lại quên ngay cái tiết của bà cô khó nhất cái trường tôi đang học nữa. Coi như số tôi tậng rồi thế nào cũng vô sổ đầu bài nằm và viết kiểm điểm. Tôi sợ đến toát mồ hôi hột vì tiết trước cô dặn rất kĩ là tiết thực hành này rất quan trọng không một ai được phép quên dụng cụ cả. Tôi chả biết phải làm sao nữa thì đột nhiên cô ta kéo tay tôi.
_ Nè Như mày quên dụng cụ à?
Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm cấp 3 mà cô ta mở miệng nói chuyện với tôi.
_Ừ !
Tôi chỉ đáp ừ một tiếng cho có. Cô ta mở ba lô, lấy ra hai bộ dụng cụ thực hành rồi khẽ gãy đầu.
_ Tao có những hai bộ nếu mày quên thì dùng đi nè!
Tim tôi lúc này như đánh trống vậy, nó cứ đập, đập một cách dồn dập khiến con người ta khó thở. Trong suốt giờ thực hành tôi không thể nào tập trung được. Đầu óc tôi cứ toàn hình bóng của cô ta. Quanh đi quảnh lại từ trường học cho đến nhà tôi không tài nào để đầu óc mình thông thả được giây phút nào cả. Điều đó khiến tôi cứ mơ màng màng. Chắc là bệnh rồi, không thể nào sai đi đâu được cả. chỉ có bệnh nên lúc nào cũng nghĩ về hình hảnh người mình ghét mà mỗi lần nghĩ tim lại đập luân hồi.
Vài ngày sau tôi đến lớp khá muộn nhưng bàn tôi vẫn trống trơn, tôi hơi thắc mắc.
_ Bình thường con Hoà đó giờ luôn là đứa đi sớm nhất lớp mà sao hôm nay gần vô học rồi mà vẫn chưa thấy nó?
_ Hoà ấy hả! Nghe nói nó bệnh rồi mày ơi! Hình như cảm lạnh.
_ Úi! Bạn Như hôm nay lại đi hỏi thăm về Hoà luôn ta! Thích người ta rồi chứ gì?
Nghe vậy tôi có hơi chột dạ một tý.
_ Thích cái đầu mày á! Tao mà sao thích nó được ghét nó còn không hết nữa.
_ Ai biết đâu nha ghét của nào trời trao của nấy đấy!
Ha..ha.ha tiếng cười của lũ bạn vang lên trong sự cứng đờ của tôi. Trong giờ học tôi chỉ mong ngóng được ra về. Tôi muốn ra về sớm để còn qua nhà cô ta để trả dụng cụ thực hành mượn hôm trước nữa. Thật ra đó là cái cớ để tôi đi gặp mặt thôi lý do thật sự là tôi rất lo lắng, tôi sợ cô xảy ra chuyện.
Tùng..tùng..tùnh chờ đợi mãi cuối cùng tiếng trống cũng vang lên kết thúc. Một mạch tôi chạy thẳng về nhà ăn cơm tắm rửa xong lập tức qua nhà cô ta. Trả đồ thì trả đồ nhưng cũng không thể đến tay không được nên tôi đã mua thêm một ít bánh ngọt và trái cây coi như quà cám ơn hôm bữa cho tôi mượn dụng cụ. Nhà của cô ta tôi cũng đã đi ngang nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nhà và vào thăm nhà.
Reng...reng.. reng tiếng tôi đập vào cánh cổng khẽ vang lên.
_ Có ai ở trong nhà không?
Vẫn im lặng chả có tiếng đáp lại nào cả.
_Hoà ơi có nhà không? Tao Như nè! Tao qua trả đồ đây.
Khụ..khụ..khụ tiếng ho vang vẳng trong nhà đi ra mở cửa. Đó là Hoà cô ta đi ra mở cửa mà trông có vẻ yếu ớt lắm.
_Mày vào đi.
_Ừ.
Tôi ngồi xuống ghế nhìn vào trong nhà, ngôi nhà trong rất gọn gàng ngăn nấp, trang trí còn rất đẹp nữa. Bất chợt tôi chẳng thấy ai ngoài Hoà ở trong nhà cả
_Nè Hoà ba mẹ mày đi làm hết rồi hay sao mà chỉ mỗi mình mày ở nhà vậy?
_....
Cô ta trầm ngâm một tý rồi mới đáp tôi.
_Tao sống ở đây một mình, ba mẹ tao dọn đi lâu lắm rồi.
Đáp lại câu hỏi của tôi bằng câu trả lời khá là bình thường nhưng giọng điệu và ánh mắt nó có gì đó lạ lắm. Tôi cũng chả rõ nhưng theo cảm nhận của tôi thì có lẽ cô ta hơi đượm buồn.
_Tao nghe nói mày đang bị cảm nên có mua cho mày ít bánh với trái cây nè.
_ Để tao lấy nước cho mày sẵn rữa trái cây luôn.
Chưa kịp dức lời thì tôi đã chặn lại kéo cô ta ngồi xuống.
_Mày đang bệnh cứ ngồi đó nhà bếp ở đâu?
_Cứ đi thẳng xuống là thấy.
Lấy một cái dĩa đặt trái cây đã rửa vào còn một ít trong túi tôi bỏ và tủ lạnh. Trong tủ lạnh nó trống trơn không chứa dù chỉ là một ít thức ăn. Trên bàn ăn tôi thấy ly mì đang ăn dở. Tôi không hiểu sao lại phát cáo lên bưng dĩa trái cây đặt trên bàn chổ cô ta ngồi.
_ Mày bệnh mà đi ăn ba cái thứ này đây hả?
Cô ta nhìn tôi cười trong có vẻ hơi khờ khạo.
_Qua nay tao thấy trong người khó chịu quá nên không có đi chợ nấu cơm được nên trong nhà có gì ăn nấy thôi.
Tôi cũng không biết sao nữa nhưng nhìn cái bộ dạng này của cô ta có chút hơi đang thương. Tôi cũng không chần chừ gì nữa liền mặc áo khoác vào người rồi hỏi:
_Nhà còn gạo đúng chứ? Ngồi yên ở đây đợi tao 20p.
Ngay lập tức tôi phi thẳng ra bách hoá xanh mua cả một túi đồ lĩnh khĩnh. Bước vào nhà thì thấy cô ta đã thiếp đi rồi. Xuống bếp nấu một ít cháo và pha một ly nước cam rồi đem cho cô ta.
_Hoà dậy mau. Ăn miếng cháu rồi uống thuốc đi nè.
Cô ta dần dần mở mắt, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt đẹp như vậy những sợi lông mi cứ uống công lên khiến tôi phải thẩn thờ.